Nhưng những lời hiện giờ Tô Uyển Đình nói đã chạm phải tự tôn của một người đàn ông. Cho nên, chẳng những Lâm Hồng Tín không giải thích mà còn đáp trả:“Cũng chính do bà không có bản lĩnh, không gả được cho anh trai tôi...”

”Lâm Hồng Tín! Ông đừng khinh người quá đáng!” Lâm Hồng Tín có thể phản bác là do ông không chột dạ. Còn Tôn Uyển Đình thì ngược lại, sở dĩ bà mất bình tĩnh là tại vì Lâm Hồng Tín chọc đúng nỗi đau mà bà đã cố công che giấu bao năm nay.

”Tôi khinh người quá đáng? Rốt cuộc là ai quá đáng hơn, bà phải hiểu rõ nhất chứ! Còn cần tôi nói rõ sao?” Nói tới đây, ông bèn nhớ đến sự tồn tại của Lâm Du và Lâm Nhất Thiến.

Ông nhìn về phía Lâm Du, sau đó nhìn qua phía Lâm Nhất Thiến đang mở to mắt nhìn ông bà, Lâm Hồng Tín khoát tay: “Được rồi, đừng làm mất mặt ngay trước mặt bọn nhỏ.”

”Tôi...” Tôn Uyển Đình hít sâu: “ Được, tôi không thể tưởng tượng nổi, tôi không nói! Cái gì tôi cũng không nói cả, như vậy là được chứ gì?”

Tôn Uyển Đình nói xong giận đùng đùng lên lầu bỏ lại một mình ông đối mặt với hai chị em Lâm Du.

”Cha, những lời từ nãy đến giờ hai người nói đều là sự thật sao?” Lâm Nhất Thiến thật không thể tin vào tai mình. Cha của cô thì thích mẹ Lâm Du, mẹ cô thì thích cha của Lâm Du. Họ xem cô là cái gì? Là sản phẩm sau cùng của người đàn ông bị phỏng tay trên với người đàn bà không gả được sao?

So với Lâm Nhất Thiến đang khiếp sợ, Lâm Du không có phản ứng gì nhiều, cô ngồi xổm người xuống, nhặt hộp gỗ lên. Sớm biết là Tô Uyển Đình và mẹ cô không hợp, không ngờ là bà ta hận mẹ cô đến vậy, ngay cả khi mẹ cô đã khuất nhiều năm cũng chưa nguôi.

”Cha trả lời đi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Nhất Thiến giậm chân hỏi.

”Đủ rồi! Đừng làm rộn chuyện nữa!” Kiên nhẫn của Lâm Hồng Tín đã mất hết, chỉ trên lầu “Có gì thắc mắc thì lên lầu hỏi bà ta. Cha không thẹn với lương tâm!”

”Cha...” Lâm Nhất Thiến thở phì phò, trừng mắt nhìn Lâm Hồng Tín, đang chuẩn bị lên lầu, lại nghiêng đầu nhìn Lâm Du. Cô cắn răng ngồi trở xuống: “Con còn có chuyện cần hỏi Lâm Du!”

Chuyện kia không vội, một chút hỏi cũng không muộn. Nhưng chuyện giữa Lâm Du và Hứa Mạch nhất định phải hỏi rõ ràng.

Thấy biểu hiện của Lâm Nhất Thiến, Lâm Hồng Tín lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì thầm coi trọng con gái nhà mình. Hiếm thấy được khi Lâm Nhất Thiến biết phân rõ nặng nhẹ, người làm cha như ông một âm thầm vui vẻ.

”Nói đi! Vì sao cô lại kết hôn với Hứa Mạch? Tạo tin đồn nhảm à?” Lâm Hồng Tín tức muốn hộc máu, nếu như sớm biết Lâm Nhất Thiến mở miệng hỏi chuyện này, ông tuyệt đối không giao quyền chủ động cho Lâm Nhất Thiến. Mà giờ bọn họ đã đưa ra câu hỏi, lập trường rõ ràng, chỉ có thể chờ biểu hiện của Lâm Du.

”Tôi và Hứa Mạch không tạo tin nhảm gì cả.” Lâm Du có thể bảo đảm, những điều chính miệng cô nói cho Hứa Mạch nghe đều là sự thật.

”Không thể nào! Nếu cô không nói gì, cũng chẳng làm gì hết, sao Hứa Mạch lại kết hôn cùng cô? Cô đừng có nói với tôi là do Hứa Mạch yêu cô đấy. Tôi tuyệt đối không tin!” Lâm Nhất Thiến cố chấp nói.

Về điểm cố chấp này, cô vừa giống Lâm Hồng Tín, cũng giống cả Tôn Uyển Đình. Chỉ cần là chuyện cô nhận định, dù Hứa Mạch tự mình nói cho cô biết, Hứa Mạch thích Lâm Du, Lâm Nhất Thiến cũng sẽ không tin tưởng.

”Cô không tin, tôi cũng không có biện pháp.” Lâm Du buông tay, bộ dáng hết cách rồi.

Lâm Nhất Thiến đen mặt. Cô đứng trở thành thằng hề trước mặt Lâm Du từ khi nào? Rõ ràng cô mới chính lad người thừa kế chính thống, cũng là người được gả cho Hứa Mạch. Sớm biết Lâm Du gả qua sẽ được vinh hiển thế này, có chết cô cũng không nhường cơ hội kia.

”Tiểu Du, những lời Nhất Thiến nói con đừng để ý tới. Tính tình nó là thế, không hiểu chuyện, quá ngây thơ. Hai đứa cùng nhau lớn lên, tính khí của nó con còn không biết sao?” Lâm Hồng Tín ho nhẹ hai tiếng, tiến vào chuyện chính: “Nghe nói hiện giờ con là tổng giám đốc của Thiên Thần?”

”Trên danh nghĩa chính là vậy.” Giải trí Thiên Thần chính là bước ngoặt đầu tiên, cô chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm, cũng không cần phải che giấu.

”Là tiền của con?” Lâm Hồng Tín hỏi tới điểm mấu chốt.

Lâm Du lắc đầu một cái, trả lời đúng sự thật: “Con không đủ năng lực gặm miếng bánh lớn như vậy.”

”Hứa Mạch hỗ trợ?” Nghe Lâm Du trả lời xong, Lâm Hồng Tín bèn hỏi đến Hứa Mạch ngay.

”Trừ anh ta ra thì cũng chẳng còn ai giúp con.” Đùa bỡn hộp gỗ nhỏ trong tay, Lâm Du cúi đầu, tự giễu nói.

”Tiểu Du, con cũng biết, thời gian trước Bác Dương gặp vấn đề lớn, vất vả lắm ba ba mới qua cửa ải khó. Công lao của em gái con là lớn nhất, nó hy sinh cả hạnh phúc cuộc đời mình.” Lâm Hồng Tín công khai dò xét.

”Ồ.” Lâm Du gật đầu sáng tỏ: “Thật vĩ đại! Hôn nhân mà Nhất Thiến hy sinh, là hôn nhân của con. Còn cái gọi là cả đời hạnh phúc, đó là của con. Cầm đồ của con giao dịch với Chu gia, Nhất Thiến hy sinh thật lớn.”

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now