Lại một lần nữa, Lâm Du đoạt đi hết thảy của cô! Ý niệm mãnh liệt thoáng qua ở trong đầu, Lâm Nhất Thiến cắn môi dưới thật chặt, trợn mắt nhìn Lâm Du, tầm mắt hận không thể giết chết Lâm Du!

Cảm giác tầm mắt nóng bỏng của Lâm Nhất Thiến, Lâm Du quay đầu, nhìn trở về. Chạm đến ánh mắt tràn đầy ghen tỵ và căm ghét của Lâm Nhất Thiến, Lâm Nhất Thiến bất động thanh sắc, ngoắc ngoắc khóe miệng, chậm rãi lộ ra nụ cười.

Khiêu khích! Trắng trợn khiêu khích! Tuyệt đối Lâm Du là cố ý! Mưu đồ đã được lập từ sớm! Lâm Nhất Thiến đứng ngồi không yên, hướng đưa qua chất vấn Lâm Du.

”Nhất Thiến, đừng nghịch ngợm.” Kéo tay Lâm Nhất Thiến, Tôn Uyển Đình thuận thế nhìn qua, chỉ thấy phía sau ót Lâm Du. Trong bụng bất đắc dĩ thở dài, Tôn Uyển Đình thấp giọng dặn dò, “Nay đã khác xưa, thân phận hiện giờ của Lâm Du không như trước, không thể đắc tội.”

”Mẹ! Là cô ta cố tình chọc tức con! Con sẽ không tha cô ta đâu!” Lâm Nhất Thiến vẫn tức giận như cũ, cũng may cô còn nhớ rằng phải hạ thấp âm điệu, nhờ vậy mới không khiến người bên cạnh nhìn sang.

”Được rồi, tỉnh táo lại. Mẹ biết trong lòng con không phục, nhưng chuyện này chúng ta không cách nào dự đoán. Coi như là Lâm Du đạp phải vận *** chó mới có thể xoay mình!” Lâm Du xoay mình, Tôn Uyển Đình cũng bất mãn hết sức. Nhưng không thể chối, vận khí lần này của Lâm Du quả thật đủ mạnh, đủ đẹp!

”Phần may mắn này vốn nên thuộc về con!” Nếu như sớm biết Hứa Mạch hồi tỉnh, Lâm Nhất Thiến không đời nào đem cơ hội gả vào Hứa gia chắp tay nhường.

”Dù là vậy nhưng chúng ta cũng phải chậm rãi tìm cách. Con đừng nóng vội, có ba mẹ ở đây, sẽ không để cho con thua thiệt.” Nói đến đây chuyện, Tôn Uyển Đình cũng tự có khảo lượng.

Thái độ Chu gia biểu đạt rất rõ, gần đây còn trực tiếp tìm tới Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình, ý tứ đều muốn Lâm Nhất Thiến và Chu Tuyền ly hôn.

Tôn Uyển Đình vốn không đáp ứng chuyện này. Nhưng hiện nay nhìn cảnh tượng rạng rỡ của Lâm Du, Tôn Uyển Đình liền nghĩ lại. Nhất Thiến nhà bà nhất định phải có cuộc sống tốt hơn!

Lâm Du khẽ nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường rõ ràng. Cô cái gì cũng không nói nhiều, tiếp tục cùng Hứa Mạch đi mời rượu quan khách.

Bởi vì thân thể Hứa Mạch bất tiện, cho dù đã kết hôn, hai người vẫn không ở chung phòng, cứ như lúc trước người lầu trên kẻ lầu dưới.

Tuy trong lòng từng của Hứa gia suy nghĩ khác nhau, nhưng không một ai nói ra sự nghi ngờ của mình, chuyện của vợ chồng bọn họ thì cứ do bọn họ tự giả quyết.

Sinh hoạt ngày thường của cả hai trước và sau khi cưới đều không thay đổi. Khác biệt duy nhất là mỗi ngày sau khi làm việc, hắn đều được một ly nước trong linh tuyền.

Được uống lại thứ nước trong trí nhớ, đầu tiên Hứa Mạch sửng sốt một chút. Ngay sau đó không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Mùi vị linh tuyền quả thật rất tốt, hắn hoài niệm lắm a!

Thấy Hứa Mạch hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp uống ly nước không rõ lai lịch, Lâm Du nhếch miệng, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Cô cho là ít nhất Hứa Mạch sẽ hỏi một chút?

Hứa Mạch đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi động cơ của Lâm Du. Hắn tin tưởng cô, bất kể cô đưa tới bất kỳ vật gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phần này tín nhiệm đã khắc vào xương tủy, như bóng với hình, mãi không thay đổi!

Lâm Du và Hứa Mạch đúng hẹn có mặt trong ngày lễ ra mắt phim mà Triệu Tuyết Nhi đóng vai nữ chính. Dưới sự bảo vệ của hộ vệ, Lâm Du cố ý đi mua bắp rang cùng coca cola, khiến hai người ngồi cạnh Cố Nhiên bĩu môi.

Vì đều vé mời của Triệu Tuyết Nhi nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vị trí ghế liền kề. Bất quá coi như Triệu Tuyết Nhi có lòng, cố ý xếp hai vợ chồng Lâm Du vào hai chỗ ngồi riêng. Cho nên mặc dù Cố Nhiên ngồi cùng hang ghế, nhưng lại cách nhau nhiều chỗ ngồi.

Tới tham gia lễ ra mắt hoặc là diễn viên tham gia trong phim, hoặc là phóng viên, các nhà phê bình, nếu không thì chính bạn bè thân thuộc trong nội bộ... mọi người đều thật lòng tới vì điện ảnh. Ai lại giống như Lâm Du ôm bắp rang cùng coca cola, thật là gai mắt.

Cũng may cả hai đến không tính là sớm, lúc vào rạp chiếu phim thì ánh đèn đã tối xuống. Cho nên không có bao nhiêu người nhận ra thân phận của họ. Cố Nhiên biết cũng là ngoài ý muốn vì cậu vừa vặn tiến vào phía sau hai người.

Phong Tĩnh chỉ tới có một người, Cố Nhiên thì ngược lại. Trong tay cậu có rất nhiều vé mời, ngoại trừ mấy tấm còn dư trong tay, một cái cậu kín đáo đưa cho Hứa Hoán, những cái khác thì cậu hiếu kính mẹ cùng bà nội.

Mẹ và bà của cậu là người yêu phim, đặc biệt là phim tình cảm lãng mạn. Mà Triệu Tuyết Nhi đóng ngay bộ phim đúng thể loại Cố Nhiên xem thường nhất, toàn hình ảnh lãng mạng, tình yêu chân thành... Cố Nhiên và Hứa Hoán chính là quá nhàn rỗi, không có chuyện gì làm nên mới cố mà đến xem.

Hứa Hoán tới sớm hơn Cố Nhiên. Rốt cuộc cũng thấy Cố Nhiên xuất hiện, liền tức giận: “Đi coi phim điện ảnh cũng tới trễ, sao không đợi đến hết phim rồi tới?”

”Tớ đến phòng vệ sinh mà! Nào nghĩ tới vừa ra liền đụng phải hai vị kia!” Hướng vị trí hiện thời của Lâm Du cùng Hứa Mạch bĩu môi, Cố Nhiên thấp giọng ủy khuất nói, “Cậu cũng biết mà, có anh họ của cậu đi ở phía trước, tớ chỉ dám chậm rãi đi theo phía sau thôi.”

”Còn dám ngụy biện?” Bỏ mặc Cố Nhiên ủy khuất, Hứa Hoán cười lạnh nói, “Có gan thì cậu đến ngắt lời anh tớ đi?”

”Đương nhiên tớ không có can đảm đó, cho nên mới tới trễ mà!” Nếu là Hứa Hoán, Cố Nhiên nhất định phải tiến lên ngắt lời. Nhưng đổi Hứa Mạch, cậu tình nguyện làm tiểu đệ đàng hoàng theo ở phía sau.

”Hai vị thiếu gia thật náo nhiệt.” Ngay cả thanh âm ăn bắp rang của Lâm Du cũng đã giảm xuống rồi! Phong Tĩnh bất đắc dĩ lắc, mở miệng nhắc nhở.

Cả hai liền ngậm miệng, không nói nữa. Ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận xem phim.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now