Chap 1: Bắt cóc

9K 224 8
                                    

Sakura có cảm giác như mình đang trôi lềnh bềnh ở đâu đó xa xa, nơi mà chân cô không thể chạm đất được. Cái giường nơi cô đang nằm hình như lắc qua lắc lại một cách không định vị làm cô đau đầu không thể chịu nổi. Cô nghĩ chắc đây chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này thật là kì lạ... Một giấc mơ với một con tàu hình xương cá treo tòn teng trước mạn thuyền đang căng buồm ra biển. Mà kì lạ hơn hết, trong giấc mơ này lại có một người con trai nào đó... hết sức đặc biệt. Cô tự hỏi người con trai đó là ai. Cô không thể nhìn thấy rõ mặt vì đầu cô cứ ong ong một thứ gì đó thật mơ hồ và giấc mơ đó tan biến đi....

oOo

Ánh nắng mặt trời khẽ len qua các khung cửa sổ trong một căn phòng chật hẹp được làm bằng gỗ, chiếu xuống đôi má ửng hồng của một người con gái đang nằm đó. Cô gái xinh đẹp nằm trên một chiếc giường trắng tinh, đang cuộn người ngủ một cách ngon lành và hoàn toàn không hề biết mình đang ở đâu. Thấy ánh mặt trời rọi vào mặt mình, cô gái đó lăn sang 1 bên rồi lại ngủ tiếp. Chợt, một ai đó bước vào rồi kêu lên:

- Này, con bé kia! Dậy mau!

Tưởng là bà quản gia Maryln (đọc là Ma – ri – lin), người được bố cô, ông Fujitaka, thuê về để chăm sóc cô, cô trùm cái mền lên đầu của mình rồi đáp bằng một giọng hết sức ngái ngủ:

- Ôi bà Maryln cho con ngủ thêm 5’ nữa đi mà...

Nếu là thường ngày, câu tiếp theo mà cô nghe từ miệng bà Maryln sẽ là “5 phút của cô chủ là 5 tiếng nữa đấy! Đề nghị cô chủ dậy mau lên!”. Nhưng hôm nay, câu mà cô nghe không phải như vậy, nó phát ra từ một chất giọng khác, giọng của một thằng con trai và nó cực kì chói tai:

- Ê Tom! Mày vào đây lôi con bé này dậy giùm tao cái coi!

- Có một con bé mà mày không kêu dậy được sao?_Một giọng khác đáp lại.

- Nó ngủ như heo! Tao thức quài không được! Tao không hiểu Thuyền Trưởng lại bị cái quái gì mà không vứt quách con heo này xuống biển đi cho rồi mà lại giữ nó trên thuyền làm gì nữa không biết!

- Đâu đưa tao coi?_Tiếng bước chân vang lên cho cô biết có ai đó đang vào phòng. Cô cảm giác như đang có 4 con mắt nhìn cô chăm chăm. Rồi đột ngột, 2 người đó tự dưng thì thầm xầm xì với nhau cái gì đó cô không nghe rõ nhưng cô vẫn quyết định nhắm chặt mắt. Rồi bất ngờ, cô bị tống cho một loại thuốc hơi nào đó khiến đầu óc cô mụ đi và cô không biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại...

----------

Sakura ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to thao láo, nhìn lướt xung quanh. Cô đang ở đâu đây? Tại sao cô lại ở nơi này? Cô vô tình đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ và hốt hoảng nhận ra căn phòng này đang trôi lềnh bềnh giữa biển. Bốn bề toàn biển khơi. Còn nơi cô đang ở là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, làm bằng gỗ sờn cũ kĩ và thậm chí có vài chỗ bị mục nát và chuột rít làm ổ khắp nơi. Cô hét á lên khi một con gián từ đâu bay vèo trước mặt cô làm cô điếng hồn. Một giọng càu nhàu khi cô hét:

- Mày có chắc không đấy? Con bé này mồm to phết, lỡ thuyền trưởng bắt được thì sao?

- Thuyền trưởng lo công việc rồi, hơi đâu mà để ý tới con bé rách rưới mà chúng ta nhặt được? “Thịt” nó thôi!

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now