Tô An ngồi ở ghế đá, trên bàn là các xấp lụa mới đem từ Phú Lang Sa về, những thứ này vốn dĩ Nam Cung Uyển thấy qua không ít nhưng là Tô An tặng, là người thương tặng. Nàng không thể không thấy phấn khích.

- Huệ Nhi, Tuyết Y,... - Tô An ngập ngừng, trong lời nói mang theo cả vẻ ngượng nghịu - Cả Uyển Nhi, đây là lụa và gấm vóc ta dặn Phong thúc mang về, trang sức và các đôi hài nhỏ, các nàng có muốn lựa không? Hay là ta cứ phân ra mang về phòng cho ba nàng?

- Thiếp nghĩ, cứ phân ra rồi chia cho cả ba, như thế sẽ không ai thấy ấm ức gì. – Tô Huệ nói.

- Được, chiều nay ta có mướn thợ cả Chung đến may y phục cho ba nàng. Nhớ sắp xếp thời gian, Tô Huệ chiều nay nàng có phải ra tiền trang không?

- Dạ không, thiếp ở nhà hôm nay cũng không sao.

- Còn nàng, Tuyết Y? À, cửa hàng phấn son ta lo được, nàng cứ ở nhà nhé.

- Còn nàng, Uyển?

- Dạ, thiếp cũng không có việc gì làm.

Nam Cung Uyển buồn rầu nói, đúng thật là nàng cũng không có việc gì làm ngoại trừ đọc sách và học, à, còn làm công chúa. Bây giờ trong nhà chỉ có mình nàng là không có việc, thật buồn chán và vô vị. Nam Cung Uyển bĩu môi.

Bốn người cùng nhau uống trà một lúc rồi ai lại làm việc nấy, chủ quản của Tô gia là Tô Huệ, nàng muốn thay Tô Huệ giúp cũng không được. Mà thay việc của ai ở tiền trang hay ở cửa hiệu phấn son cũng không được. Nam Cung Uyển nằm lười trong phòng buồn rầu.

- Giang Chi, ngươi nói xem, bổn cung phải bắt đầu từ đâu?

Giang Chi, Giang Hạ là hai tỳ nữ thân cận bên cạnh nàng từ nhỏ, ngoại trừ học hành như nàng, hai nàng ấy còn có võ nghệ tinh thông. Vốn dĩ là người của anh nàng sắp xếp để bảo hộ nàng, vì nàng gả đi nên hai nàng ấy cũng phải theo nàng qua Tô gia.

- Nô tỳ thấy, trước tiên vẫn phải qua chỗ Tô công tử, công tử sắp xếp chỗ nào có thể làm được cho công chúa.

Nam Cung Uyển như thấy sáng lóe lên trong đầu, vội vàng mặc ngoại sam vào rồi đi vội vã qua thư phòng của Tô An. Lúc này đây Tô An cũng đang mải mê dùng bàn tính, không biết được có một cô nương đang đứng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

- Vào đi.

Nam Cung Uyển đẩy cửa bước vào, nàng ấy đi lại ghế gỗ nhỏ giành cho khách ở bên trái văn án của Tô An rồi ngồi xuống. Hai người đột nhiên im lặng rất lâu, không khí bỗng nhiên ngưng trọng làm cả hai đều thấy ngại ngùng.

- Nàng đến có việc gì? – Tô An hỏi.

- Phu quân, thiếp... chàng có việc gì có thể giao cho thiếp làm không? Thiếp cảm thấy rất buồn chán.

Tô An ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Uyển rồi lại hạ xuống, tâm tư bỗng nhiên thâm trầm lại, nàng nói:

- Trước hết cứ theo Tô Huệ vài hôm, nàng nên hòa hợp với hai vị tỷ tỷ trước. Nàng cũng có thể quản lý sổ sách thu chi của các cửa hàng nếu nàng thấy quá rảnh rỗi.

Hai tuần nay Tô An cũng nghĩ thông rồi, người, nàng cũng đã lấy về. Nếu nàng đã lấy về thì đây chính là thê tử của nàng, bỏ cũng không được, vốn dĩ khi nàng thề nguyện trăm năm trước sự chứng kiến của nhiều người, nàng chắc chắn sẽ không bỏ nàng ấy. Vì tất cả đều là nữ nhân, nàng biết nữ nhân sẽ bị khó khăn như thế nào. Mà yêu, thì nàng cũng chưa biết, tình yêu ấy mà, nói đến là đến, không cầu cũng không gấp gáp hay đè nén được.

- Vâng, cảm ơn tướng công.

Nam Cung Uyển vui đến mức cười đến sáng lạng, nàng đi lại chỗ Tô An nhìn xem Tô An đang làm gì. Khi nàng cúi đầu xuống, tóc nàng chạm vào bên má Tô An làm nàng ấy nhột, vội vàng phủi nhẹ đi, nói:

- Ba ngày tới chuẩn bị lại mặt rồi, đã chuẩn bị đồ đạc chưa?

- Dạ thưa phu quân, thiếp chuẩn bị rồi.

Nam Cung Uyển lễ phép nói, nàng thấy Tô An đang quản lý lượng nhập vào từ Phú Lang Sa, vì đã học qua nên nàng vừa nhìn đã hiểu ngay. Tô An gặp chút rắc rối nhưng nàng chỉ điểm, một chút là giải quyết xong các vấn đề.

Mặt trời cứ lặn rồi lại lên, ba ngày nói thì lâu nhưng cũng nhanh như chớp mắt. Hôm lại mặt, Tô Huệ chính tay chuẩn bị lễ nghi, chuẩn bị đâu vào đấy, giờ mẹo hai khắc hai người mới xuất hành đi tới hoàng cung.

Trên đường đi, cỗ xe chở hai người có chút gập ghềnh, Tô An bèn hỏi:

- Có thấy khó chịu không?

Nam Cung Uyển đôi má ửng hồng, nàng thẹn thùng nhưng không dám cho Tô An biết. Bèn cúi mặt xuống, thì thào trả lời.

- Dạ không ạ.

Khi thấy hai người vào thỉnh an, Chiêu Dương quý phi và hoàng thượng đều rất cao hứng. Tô An dâng một số lễ vật nàng mua từ Phú Lang Sa về làm cống phẩm lại mặt cho hoàng thượng, ngài ấy cười thật tận hứng. Hai người 'nam nhân' nói chuyện với nhau rất nhiều làm cho Chiêu Dương phi nghe mà mỏi cả tai, nàng bèn dắt ái nữ của mình về phòng, nhỏ to tâm sự.

- Mẫu thân thấy con có vẻ vui lắm, sao, phò mã gia có khiến con thấy hạnh phúc không?

Nam Cung Uyển ngồi yên cho bà tết tóc như ngày xưa, mỉm cười, nói

- Ngày nào cũng thấy vui vẻ, nhưng mà mẹ, chàng không đụng vào con, tại con xấu xí lắm sao?

- À, không đụng vào con?

Chiêu Dương nhíu đôi mày đẹp lại, suy nghĩ

- Con đẹp như thế này, ai bảo con xấu xí? Chẳng qua có lẽ là ham muốn của tiểu tử đó chưa nhiều thôi, con có thể dùng cách quyến rũ truyền thống, hoặc là...

- Hoặc là sao hả mẫu thân?

- Mẫu thân đưa cho con cái này... – Đoạn nói nhỏ vào tai Nam Cung Uyển. Thì thầm thì thầm ra vẻ bí mật lắm. – Con nên nhớ, hãy làm khi con biết hắn có chút tình cảm với con rồi, đừng để mất cả chì lẫn chày nhé, mất phẩm giá lắm. Mẫu thân của con đánh bại ba ngàn phi tử để độc sủng hậu cung, chẳng lẽ con lại chẳng có một chút. Nhớ là, mưa dầm thấm đất, nhớ đấy!

- Con biết rồi mẫu thân.- Nam Cung Uyển buồn rầu nói.

Chiều hôm đó hai người về lại Tô gia trang, xa rời lồng son vốn dĩ là nơi ở của mình nên Nam Cung Uyển cũng có chút nhớ nhung. Nhưng nàng đã muốn xem Tô gia là nhà mình, mà nơi nào có Tô An, đều là nơi nàng yêu thích nhất.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon