"Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, vậy thử hỏi Bác sĩ Bạch nếu trong quá trình vận chuyển nguyên liệu xảy ra vấn đề thì đâu là phương án có thể phân định được nguyên liệu tốt còn sử dụng được và đâu là nguyên liệu phải bỏ đi? Chưa kể những nguyên liệu đó đều ngoại nhập, vậy thành phẩm sẽ giá thành bao nhiêu? Ai là đối tượng của sản phẩm này? VIP sao?" Tôi bình tĩnh nhìn Bác sĩ Bạch mà hỏi lại, đó chỉ là những điều tôi muốn hỏi. Nãy giờ anh ta tự tin nói về sản phẩm của mình tốt ra sao, trị được bệnh như thế nào, nhưng lại không nói đến những khách hàng mà anh ta hướng đến.

"Bác sĩ Lâm không nói vậy được, hàng ngoại nhập không phải tốt sao? Bên cạnh đó giá thành sản phẩm sẽ cao nhưng khi công dụng hữu hiệu và được nhiều người tin dùng thì đó không phải là vấn đề!" Anh ta bắt đầu tự tin đáp trả những vấn đề của tôi.

"Không phải hàng ngoại nhập nào cũng tốt, và cũng không phải người bệnh nào cũng giàu. Chả phải Trịnh thị có tiêu chí là phổ biến hóa sao? Là hướng đến người dùng bình thường chứ không phải là những người dùng có tiền!" Tôi ngước lên nhìn anh ta, hiện anh ta đang đứng còn riêng tôi thì đang ngồi. Và tôi thì vẫn giữ thái độ hòa nhã.

"Bác sĩ Lâm không biết rằng nguyên tắc 20/80 sao?" Anh ta cười, nụ cười tự tin xen lẫn mỉa mai.

"Tôi biết nguyên tắc đó, 80% doanh thu có thể đến từ 20% bộ phận khách hàng đúng không? Nhưng vấn đề đó là không phải đâu cũng áp dụng được, anh là Bác sĩ cũng biết một điều là với bệnh nhân chúng ta luôn phải công bằng sao?"

"Bác sĩ Lâm à! Đây là kinh doanh thu về lợi nhuận chứ không phải từ thiện giúp người!" Anh ta vẫn hơi cười, nhưng nụ cười nhìn ra chút khó chịu.

"Vâng! Nếu anh nói vậy thì tôi không có gì để nói!" Tôi cười mà nói. Nếu tôi nói tiếp thì chắc chắn sẽ cãi nhau, trong công việc cãi nhau sẽ giúp công việc tốt hơn, tìm ra phương án tốt nhất. Nhưng bản thân tôi hiện tại cho rằng không cần thiết, khi một người cứ khư khư lập trường của mình thì họ sẽ không nghe ai.

"Thôi! Đây chỉ là dự án, là bản thảo chúng ta còn cần sửa chữa rất nhiều, nên những tiêu chí mà ban đầu đề ra đều sẽ được đáp ứng! Nên mọi người không cần căng thẳng!" Nghiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.

Nói thêm một hồi thì tan họp. Tôi định đợi mọi người rời khỏi để nói chuyện với cô ấy. Nhưng có vẻ Bác sĩ Bạch có chuyện muốn nói với cô ấy nên tôi cũng rời khỏi nơi đó như những người khác.

.

Sau khi rời khỏi văn phòng họp tôi di chuyển về khoa.

Hôm nay tôi có cuộc bàn bạc với ba Bác sĩ thực tập.

Mở cửa bước vào phòng nghỉ của nhân viên nhìn thấy ba Bác sĩ thực tập ngồi đó.

"Đã đọc hết tài liệu tôi đưa chưa?" Tôi bắt đầu bằng câu hỏi.

"Bác sĩ Lâm! Đó là tài liệu bằng tiếng Anh! Nên có chút khó khăn." Doãn Bảo Mi lên tiếng nói.

"Oh! Lý do hợp lý nhỉ?" Tôi nhẹ nhìn ba người.

"Không đọc được thì tra từ điển, đã học tiếng Anh chuyên ngành rồi chứ không phải chưa. Bác sĩ mà không biết tiếng Anh sao?" Tôi tiếp tục lên tiếng nói. Trước đây tôi cũng vô cùng tệ tiếng Anh, nhưng vào đại học thì cũng phải học. Không phải học vì thích mà học vì buộc phải học, rồi ra nước ngoài 2 năm thì trình tiếng Anh cũng được cải thiện.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now