Hôm nay Lâm Duẫn Nhi sẽ ngủ sớm!

.

"Bác sĩ Lâm!" Tôi mới bước ra từ phòng phẫu thuật thì đã nghe người gọi tên tôi, nhìn người đó là Y tá trưởng.

"Sao?"

"Cô Trịnh tìm Bác sĩ nãy giờ, cô ấy đợi Bác sĩ trong phòng làm việc của Bác sĩ Lâm!" Nghe đến từ cô Trịnh có chút lo lắng, một tuần rồi không gặp mặt đúng không? Có chút nhớ, ừ là nhớ. Tin nhắn hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Mặt không biểu cảm gì, gật đầu xem như trả lời với Y tá.

Mở cửa phòng làm việc, tự trấn tỉnh lại những suy nghĩ của mình.

"Chị tìm tôi?" Nhẹ giọng nói đây xem như một lời chào đi. Nếu là người khác thì họ sẽ nói câu nào đầu tiên khi gặp lại người mình vừa nói thích cách đây một tuần.

Chắc chắn không phải là câu như tôi!

Nghe tôi nói cô ấy quay lại nhìn, gương mặt ấy. Bất giác tim lại đập nhanh, đây là yêu sao? Đây là nhớ nhung sao?

"Chuyện gì?" Ngồi vào ghế đối diện cô ấy hỏi.

"Chị đang làm việc thì nhận được điện thoại của bạn chị là Mỹ Anh người mà em có gặp qua, cậu ấy hỏi bạn cậu ấy cũng là bạn chị vốn đang bình thường thì lại buồn nôn, không ăn gì không tốt cả, chỉ buồn nôn nhưng không nôn được, khá khó chịu thì phải làm thế nào!" Giọng cô ấy rất bình thường, cũng không nghe ra có gì khác biệt so với trước kia!

"Bị bao lâu rồi?" Tôi cũng lấy lại trạng thái bình thường, có lẽ công việc luôn khiến tôi nghiêm túc đi!

"Hơn nửa ngày rồi!"

"Vậy đưa vào bệnh viện đi!"

"Không được, cô ấy đang trong dự án gì đó, nếu nhập viện thì không được!" Nghe xong tôi thở dài, công việc quan trọng hơn sức khỏe vậy sao.

"Tôi không biết chính xác người đó bị gì, theo như những gì chị nói thì tôi có thể kê đơn. Nhưng chỉ tạm dừng cơn buồn nôn lại, tôi vẫn hi vọng người đó đi gặp Bác sĩ." Vừa nói tôi vừa kê đơn thuốc, chỉ đơn giản là thuốc giảm buồn nôn thôi.

Tôi đưa cô ấy, cô ấy nhận lấy và chụp hình lại rồi người cho người bạn của mình!

Có chút ghen tỵ, không phải ai cũng được Trịnh tổng làm những điều như thế này đúng không?

Cô ấy chưa vội rời khỏi phòng, bản thân tôi cũng chưa vội lên tiếng.

Tôi không biết phải nên nói gì với cô ấy, có phải cô ấy đã nói cô ấy sẽ không trốn tránh tôi, và cho cả hai thêm thời gian sao?

Vậy tôi phải làm gì, im lặng mà đợi thời gian trôi qua sau hay làm thật nhiều thứ.

"Quà sinh nhật!" Im lặng một lúc cô ấy lấy ra một vật gì đó từ túi áo, đặt lên bàn. Nghe ra là quà sinh nhật là tôi có chút bối rối xen lẫn vui vẻ. Một chiếc hộp nhỏ dài màu đen.

Chưa vội mở ra, nhìn hộp quà trên bàn nhìn nó, rồi đưa mắt nhìn cô ấy. Cô ấy cũng không lên tiếng hối thúc tôi, cũng im lặng đợi tôi.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now