Chương 96: Nhốt lại

678 25 0
                                    

Dận Chân kỳ thật căn bản không nghe rõ Niên Tiểu Điệp nói gì, trong hai lỗ tai hắn bắt đầu xuất hiện thanh âm ong ong, tầm nhìn cũng mơ hồ. Trong ngực nổi lên cơn đau đớn kịch liệt, gương mặt nguội lạnh chớp mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. So sánh với hắn, Niên Tiểu Điệp cũng sắc mặt ửng hồng, cả người xuân tình tràn lan, lập tức nàng đã giải khai áo trên người, tấm lưng tuyết trắng hoàn tòan trần trụi lộ ra trong không khí, toàn thân như con rắn, ngoằn ngoèo chui vào trong lòng Dận Chân.

"Ta yêu chàng, Dận Chân, ta yêu chàng a! Ta vẫn luôn vẫn luôn yêu chàng..." trong miệng phun ra làn hương say lòng người, trong mắt Niên Tiểu Điệp lóe lên ánh điên cuồng. Trở thành nữ nhân của Dận Chân, cho tới nay vẫn luôn là chấp niệm của nàng, vì thế nàng đã trả giá rất nhiều, rất nhiều. Hôm nay tâm nguyện sắp thực hiện được, nàng không khỏi mừng rỡ như điên. Một khi Dận Chân chạm vào nàng, vậy hắn liền không bỏ xuống được nữa, Niên Tiểu Điệp tin tưởng chỉ cần hai người có quan hệ mang tính thực chất, sớm muộn gì cũng có một ngày, trong lòng Dận Chân sẽ có nàng.

Dận Chân trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong cặp mắt lại cho thấy ánh âm độc vô cùng sáng rọi, ngay tại lúc đôi tay ngọc của Niên Tiểu Điệp sắp vạch mở đai lưng của hắn, thì một tiếng hét to đột nhiên vang lên sau lưng...

"Ngươi đang làm gì!" Điềm Nhi nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy thế giới cũng bắt đầu tối sầm, lại bất chấp mọi thứ, nàng chạy phắt đến cạnh hai người họ, kéo một cái thật mạnh, liền túm Niên Tiểu Điệp nửa thân để trần từ trên người Dận Chân xuống.

Bịch một cái, Niên Tiểu Điệp hung hăng ngã nhào trên mặt đất, từ trong thế giới mê huyễn thanh tỉnh một chút, nhác thấy trước mặt xuất hiện nữ tử mình thống hận nhất, không khỏi tức giận gào thét, toan nhào mạnh tới trước, ngay lúc này, sau ót truyền đến cơn đau, trời đầt quay cuồng liền mất đi ý thức. Phỉ Thúy thả bình hoa trong tay xuống, có chút khẩn trương liếm môi một cái.

Điềm Nhi ngợi khen nhìn nàng một cái, trong mũi lại truyền đến một làn hương dị thường, chẳng biết tại sao lại khiến nàng cảm thấy toàn thân khô nóng hẳn lên.

"Dận Chân, Dận Chân, chàng không sao chứ?" Điềm Nhi cúi đầu, nhìn trượng phu sắc mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi hốt hoảng kinh hô.

Ngay vào lúc này, trên khuôn mặt tái nhợt của Dận Chân đột nhiên nảy lên một cổ ửng hồng, phụt một cái, cuối cùng phun ra một ngụm máu.

Điềm Nhi chỉ cảm thấy cả người đều ngây ngốc, nhìn nam nhân ngã vào trên người mình, nàng hô lớn: "Truyền ngự y, mau truyền ngự y..."

Trên giường hẹp, Dận Chân vô tri vô giác nằm ở nơi đó, Hứa thái y chậm rãi đứng lên, Điềm Nhi run run hỏi: "Hoàng thượng thế nào rồi?"

"Khởi bẩm nương nương, vạn tuế gia đúng là bị trúng độc! Bất quá may mà phát hiện đúng lúc, độc còn chưa xâm nhập phế phủ, thần đã dùng thuốc, vạn tuế gia đại khái sẽ hôn mê hai ba ngày, mới có thể tỉnh lại."

Hung hăng siết chặt nắm tay, Điềm Nhi cố tự trấn định gật gật đầu: "Hứa thái y, trước khi Hoàng thượng chưa tỉnh lại ông liền ở lại đây, cũng tiện tùy thời quan sát bệnh tình."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáWhere stories live. Discover now