Chương 60: Trừ tịch (giao thừa)

938 26 0
                                    

Ngày trừ tịch, sáng sớm Điềm Nhi đã ăn mặc ổn thỏa, sẵn sàng chờ xuất phát. Qua giờ Tỵ một chút, Dận Chân và nàng, cùng cả bốn đứa con trai liền lên xe ngựa đến Tử Cấm thành.

Tại cửa cung, Dận Chân dẫn Hoằng Đán hướng đến Càn Thanh cung, Điềm Nhi thì dẫn ba đứa còn lại đến Vĩnh Hòa cung.

"Một lát nữa đến đó, các ngươi không cần quan tâm đến gì khác, chỉ lưu ý trông nom mấy tiểu a ca là được!" Điềm Nhi nói với Phỉ Thúy, Truy Nguyệt, cùng với ba ma ma Triệu, Hà, Hàn xuất thân từ phủ nội vụ: "Dù sao cũng không phải ở trong phủ, lại còn là dịp mừng năm mới, 'nhân đa nhãn tạp', nên trông chừng bọn nhỏ cẩn thận một chút cho ta."

"Phúc tấn yên tâm đi!" Ôm Hoằng Lịch, Hà ma ma nói: "Nô tỳ nhất định trông chừng mấy tiểu a ca một tấc cũng không rời."

Ba vị ma ma này đều xuất thân là môn hộ làm việc cho Dận Chân, qua cẩn thận tuyển chọn, mới được làm bà vú cho ba đứa bé, về độ trung thành, Điềm Nhi cũng coi như yên tâm. Vừa đi vừa nói, không bao lâu đã đến Vĩnh Hòa cung, sau khi được thông truyền, Điềm Nhi liền mang bọn nhỏ đi vào.

Hôm nay là Trừ tịch, Đức phi cũng ăn diện đẹp đẽ một phen, chỉ thấy bà ta vận trên người là bộ kỳ phục gấm đỏ liền thân thêu 'bách điệp trong hoa' bằng chỉ vàng, trên đầu chải kỳ đầu phối hợp với bộ trang sức trâm cài bằng trân châu, đang cười nói vui vẻ cùng với hai nữ tử bên dưới, bắt gặp Điềm Nhi đi vào, bà cũng lộ vẻ hòa nhã hiếm thấy, cười nói: "Vừa rồi còn cùng đệ muội nhắc tới ngươi đấy, vậy mà đã đến rồi."

Điềm Nhi hành lễ xong, đứng dậy cười nói: "Ngạch nương cùng Thập Tứ đệ muội đang nhắc gì con ạ, nếu là nói xấu, con dâu sẽ không bỏ qua đâu đấy."

Mấy ngày trước, ý chỉ phong Thập Tứ a ca làm Tuân bối lặc đã được ban xuống, đồng thời trong nhà còn truyền đến tin đích phúc tấn Hoàn Nhan thị cùng trắc phúc tấn Ô Nhã thị đều mang thai, thế cho nên dạo gần đây tâm tình của Đức phi mới có thể nói là tốt. Nghe thấy lời Điềm Nhi đùa giỡn, bà cũng không hề để bụng, ngược lại cười nói: "Đừng có đoán bừa nữa... Còn không mau ôm ba tiểu bảo bối đến cho bổn cung, nhìn này, ăn mặc quả thật là đầy hỉ khí a."

Nhìn ba đứa bé bị ngạch nương chúng hóa trang trông như thành ba cái bao lì xì di động, Đức phi không khỏi phá lên cười, trái ôm một đứa, phải bồng một đứa, trên đầu gối còn đặt một nhóc, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Không thể không nói, so với cha của bọn chúng, Đức phi đối với mấy đứa cháu trai này của mình quả thật yêu thương hơn vài phần, vô luận là ngày lễ ngày tết hay là ngày sinh nhật một tuổi của chúng, Đức phi cũng không quên ban thưởng này nọ xuống, phần ân tình này Điềm Nhi cũng ghi tạc trong lòng.

"Y y nha nha... A..." trong ba đứa nhóc, luận về tính nết thì Hoằng Thì là đứa nghịch ngợm nhất, không khi nào ngồi yên một chỗ được, thế cho nên, vừa được đặt vào lòng Đức phi, liền bắt đầu xoay tới xoay lui, nhìn chằm chằm chân nhỏ chực muốn trườn xuống. Đức phi sợ thằng bé té vội vàng đặt qua một bên ghế ngồi.

"Các ngươi a, thật là một đám nghịch ngợm." Đức phi lần lượt sờ từng cái đầu nhỏ, kêu người bưng đến một cái khay gỗ sơn mài đến. Trên tấm khăn lụa đỏ là ba cái khóa vàng được chế tác tinh xảo, mặt trên còn khắc bốn chữ 'tuổi tuổi bình an', bà tự tay đeo cho ba anh em chúng.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáWhere stories live. Discover now