Chương 52: Gặp lại

1.4K 38 0
                                    

Về vấn đề đặt tên cho ba con trai, trong lòng Dận Chân sớm đã có phương án.

"Hoằng Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch." Điềm Nhi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại vài lần, rồi mới vỗ tay nịnh nọt: "Vương gia thật là đại tài!"

Dận Chân cười trừng mắt nhìn nàng một cái.

Điềm Nhi cười hì hì, nói với ba cục cưng nằm trong nôi: "Thì ca, Quân ca, Lịch ca, các con có tên rồi, có thích không nào..."

Ba tên tiểu gia hỏa: khò khò ~(ᵕoᵕ)~zZ.

"Thật y hệt ba con lợn con." Điềm Nhi thở dài.

Ỡ cữ là thời gian luôn khiến người ta khó chịu, cũng may mà lần này sinh con vào mùa xuân, thời tiết không nóng bức như lúc sinh Tám Cân, quả thật khiến Điềm Nhi được thư thái không ít. Cứ như thế, ngày tháng vụt qua, chớp mắt đã đến mùng một tháng năm, Điềm Nhi ở cữ đủ tháng được ra khỏi phòng, cũng là lúc trong phủ làm tiệc mừng đầy tháng cho ba đứa bé. Dạo gần đây Dận Chân cực kỳ nổi danh, mà tính tình của hắn lại có thói quen cẩn thận, cho nên tiệc mừng đầy tháng lần này cũng không khua chiêng gõ trống như người ta vốn tưởng tượng, chẳng qua chỉ đơn giản gởi thiệp mời vài họ hàng thân thiết, bất quá dù sao cũng là đích tử, nên quy cách xa hoa cũng dễ hiểu.

Dận Chân đối với lần này có chút áy náy, Điềm Nhi lại cảm thấy không sao cả, ngược lại còn an ủi: "Ba tên tiểu gia hỏa kia làm cho thiếp thân béo to tròn như trái cầu, bây giờ cũng không có tinh lực tiếp đón khách khứa, tiệc đầy tháng thiếu bớt người, thiếp còn âm thầm cao hứng nữa là."

Dận Chân nghe vậy càng thấy Điềm Nhi hiểu chuyện, đối xử với nàng càng dịu dàng hơn ba phần.

Đứa bé sơ sinh nào cũng vậy, quả nhiên là mỗi ngày một khác, lúc này bọn chúng đã hoàn toàn lột xác khỏi làn da xấu xí lúc mới sinh, đã trở nên trắng nộn đáng yêu hơn nhiều.

Một ngày nọ, Điềm Nhi bảo hạ nhân đổ nước vào một chậu gỗ đặt chỗ có ánh nắng mạnh, đợi đến khi nước được nắng sưởi ấm, mới cởi cái yếm của ba tiểu gia hỏa ra, trần truồng như con gà con bị ném vào trong chậu nước, vì mực nước nông cho nên cũng không lo bọn chúng bị sặc.

Tám Cân ngồi bên cạnh, thích thú giúp ngạch nương tắm cho đám đệ đệ.

"A, a, a..." lão nhị Hoằng Thì hai tay bám lên vành chậu, vừa kêu la ầm ỹ, vừa giang rộng hai chân ra ở trong nước đạp bùm bùm không ngừng, mà lão Tam Hoằng Quân bên cạnh cu cậu cũng không phải vừa, quậy náo so với anh mình còn hăng hơn.

"Hai đứa con không yên một chút được sao?" Điềm Nhi bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem tầm mắt đặt trên con trai út.

Khác xa với hai ca ca có hơi quá mức hoạt bát, Hoằng Lịch lại là một đứa bé rất an phận, hay nói chính xác hơn là một đứa bé quá "lười", cho dù bị ngạch nương đặt vào trong nước, tiểu a ca người ta cũng tự mình nhắm mắt lại... ngủ, nếu không có San Hô vẫn luôn cẩn thận giữ lại cái đầu của thằng bé, không biết chừng tiểu tử thúi này chắc chắn đã uống vài ngụm nước tắm rồi.

Mấy mẹ con đang vui vẻ tắm táp thì Dận Chân một thân áo khoác ngoài màu xanh đi vào, thấy một màn này không khỏi sững sờ.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ