Chương 86: Long phượng thai

Start from the beginning
                                    

Thế nhưng, rất nhanh, nàng không cần thêm phiền não nữa, bởi vì ngay trong đêm đó, bụng của nàng bắt đầu phát động.

Lúc hay tin thê tử sắp sinh nở, Dận Chân chấn kinh lập tức ném tấu chương trong tay, hoàn toàn mặc kệ vài vị tâm phúc đại thần bên dưới đang hồi báo công tác, lên xa giá, liền thẳng hướng đến Khôn Ninh cung.

"Sao lại thế này? Không phải thái y đã nói, khoảng tháng sau mới có thể sinh sao?" Dận Chân thấp giọng, cau mày hỏi.

"Hoàng thượng không cần lo lắng, nương nương đã đủ tháng rồi, sinh hạ ngay lúc này, hẳn cũng bình thường." Tô Bồi Thịnh đầu đầy mồ hôi thấp giọng đáp.

Lúc Dận Chân đến Khôn Ninh cung, Điềm Nhi đang ở trong phòng sinh kêu la đến rung trời lật đất. Mấy đứa trẻ đứng bên ngoài, đứa nào đứa nấy đều mặt mũi trắng bệch đứng chết trân ở đó, Dận Chân tùy mắt đảo qua, không hài lòng trách cứ: "Còn không mau dẫn mấy tiểu chủ tử đi, đây là nơi bọn chúng đợi được sao?"

"Con không đi!" Hoằng Thì là đứa thứ nhất phản đối lắc đầu, hai mắt không ngừng dán vào phòng trong. "Con muốn đợi ngạch nương." Mấy đứa còn lại cũng bất động không nói gì, điệu bộ đều là có nói gì cũng không đi.

"A mã, a mã..." Nhạc Nhạc bé nhất, hốc mắt đỏ hồng chạy tới ôm lấy đùi Dận Chân, khóc thút thít nói: "Ngạch nương hình như rất đau, hu hu, ngài nhanh đi cứu ngạch nương a!"

Dận Chân vươn tay xoa đầu nữ nhi: "Ngạch nương con sẽ không sao đâu."

Tiếng kêu trong phòng sinh lúc cao lúc thấp khiến người sợ hãi, Dận Chân cùng bọn nhỏ đều nôn nóng sốt ruột chờ đợi, thời gian dần qua, rốt cuộc hai canh giờ sau, một tiếng khóc trẻ con chợt vang lên. Không bao lâu, chỉ thấy một thân y phục cung nữ thanh sắc, Phỉ Thúy đang ôm hai bọc lụa đỏ thẫm đi ra, vẻ mặt hân hoan vui mừng, cúi người bẩm báo với Dận Chân: "Nô tỳ xin chúc mừng vạn tuế gia, nương nương sinh hạ được một đôi long phượng thai, là đại cát a!"

Dận Chân nghe vậy trên mặt quả nhiên lộ vẻ hưng phấn, chỉ thấy hắn khó nén được kích động vươn tay đón lấy hai đứa bé. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hỏn nhăn nhăn, trong lòng vui vẻ gật đầu một cái, sau lại hỏi: "Nương nương thế nào rồi?"

"Hồi bẩm vạn tuế gia, nương nương lúc này đã ngủ rồi ạ."

"Ừm... Chăm sóc tiểu a ca và tiểu cách cách thật tốt đi."

"Vâng ạ!"

Phân phó tất cả xong, Dận Chân cũng không nán lại lâu, tâm tình tràn đầy phấn khởi quay về Dưỡng Tâm điện tiếp tục xử lý chính sự.

Đám anh em Hoằng Thì ở lại yêu thích ngắm nhìn hai đứa em mới sinh, sau cũng bị bọn hạ nhân dụ dỗ đi ngủ.

Thời gian Điềm Nhi ngủ cũng không lâu, lúc tỉnh dậy cũng chỉ mới là canh ba. Phỉ Thúy bưng lên bát cháo ngân nhĩ tuyết liên, Điềm Nhi ăn được non nửa bát, rồi không ăn nữa.

"Bọn nhỏ đâu?" Điềm Nhi có chút suy yếu hỏi.

"Bẩm chủ tử, mấy tiểu chủ tử đã được bà vú dẫn đi ngủ rồi ạ."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáWhere stories live. Discover now