Chương 74: Phế

Start from the beginning
                                    

Lão đạo sĩ run giọng nói: "Loại, loại thuốc kia tên là Ma đà phấn, nếu người dùng vào phải sẽ sinh ra một loại triệu chứng giống như dịch bệnh, tinh thần suy yếu, sốt cao không lùi, nếu không có giải dược, cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Lúc ở Mộc Lan, Thái tử điện hạ lệnh cho thần đốt lên trong lều lớn... Sau đó, sau đó... Tứ a ca và Thập Ngũ a ca... xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng a!"

"Một bên nói bậy nói bạ, một bên nói bậy nói bạ!" Dận Nhưng lúc này thật sự đã chấn kinh đến cực điểm, chỉ nghe hắn hét lớn: "Hoàng a mã, người chớ nên tin hắn. Tứ đệ cùng Thập ngũ đệ, chính là bị nhiễm dịch bệnh, căn bản không phải là người nào làm ra, lại nói, lại nói nhi thần lúc ấy cũng bị nhiễm bệnh a..."

"Bởi vì Thái tử điện hạ chỉ hít vào một lượng cực nhỏ, sau đó lại ăn giải dược." Đón nhận ánh mắt phẫn hận của Dận Nhưng, lão đạo sĩ đầu cúi gằm, run lẩy bẩy nói.

Nhìn Dận Nhưng liên tục làm trò hề, lại nhớ tới đứa con trai kia của mình, tuổi còn trẻ như thế đã phải hồn đoạn tại Mộc Lan. Khang Hy đế nhắm chặt hai mắt, khi mở ra đã là sát ý dài dặc, lập tức liền nói: "Dận Nhưng, ngươi sát hại huynh đệ thủ túc, dòm ngó đế vị, vô quân vô phụ, người vi loạn cương thường* như thế, sao có thể sánh được với ngôi vị của người thừa kế chứ, trẫm đã quyết sẽ phế bỏ danh hào Thái tử của ngươi, người đâu, đem đứa con bất hiếu này nhốt vào Hàm Dương cung, đợi trẫm chiêu cáo thiên hạ, bẩm báo rõ với tổ tông xong, sẽ tái luận xử."

(*cương thường: là đạo thường của con người, gồm tam cương ngũ thường, trong đó, tam cương gồm: quân thần, phụ tử, phu phụ; ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín)

Chuyện Thái tử bị Khang Hy đế nhốt lại, giống như một trận cuồng phong, gần như ngay lập tức quét sạch toàn bộ kinh thành. Mọi người cũng không ngốc, đủ loại chuyện rất bất bình thường trong khoảng thời gian này xảy ra, tất nhiên đều xem vào trong mắt, nay Thái tử bị giam lỏng, địa vị của hắn lập tức tràn ngập nguy cơ. Cùng theo phe Thái tử thì ruột gan đều nát, đối nghịch với Thái tử thì hoan hô mừng rỡ, một loại không khí hưng phấn xen lẫn xao động bất an, bắt đầu càng diễn ra càng mãnh liệt.

Thế nhưng, tuy Khang Hy đã hạ quyết tâm muốn phế bỏ địa vị của Dận Nhưng, nhưng dù sao đối phương cũng đã làm hoàng Thái tử vài chục năm, cũng không phải chỉ một đạo thánh chỉ muốn phế là có thể phế ngay được, vả lại chuyện xuất binh bình định Chuẩn Cách Nhĩ lần này vẫn chưa hoàn toàn hạ màn, lúc này không phải là thời điểm để làm ra chuyện phế Thái tử. Cho nên Khang Hy đế hoàn toàn phớt lờ sự xao động bất an của chúng triều thần, đối ngoại chỉ lấy danh nghĩa: "Thái tử giám quốc không nên thân, dẫn đến việc lưu dân bạo loạn, trẫm thực thất vọng, lệnh cho hắn đóng cửa nghiềm ngẫm lồi lầm." để áp chế chuyện này.

Lần này xuất chinh Chuẩn Cách Nhĩ đại thắng trở về, tất nhiên là khắp chốn ăn mừng, luận theo công trạng mà ban thưởng, đám quan văn võ trong triều cũng thức thời, ngầm hiểu ý bỏ qua không đề cập tới chuyện Thái tử, chỉ hướng về Khang Hy ca công tụng đức, viết là: Ngô hoàng công đắp nghìn đời, chính là vị Thiên cổ nhất đế.

Khang Hy bật cười ha hả, khiêm tốn mà bày tỏ đây đều là thành tích của chúng tướng sĩ anh dũng bất khuất chiến đấu... bla bla bla. Mà những người được ban thưởng theo công trạng lần này, có hai người nổi trội nhất, một người chính là Thập Tứ hoàng tử Dận Trinh. Khang Hy đế dẫn theo hắn lên chiến trường, đứa con trẻ tuổi này quả không phụ mong đợi của ông, hắn chiến đấu anh dũng, kỷ luật nghiêm minh, cùng ăn cùng ở cùng bị thương với chúng binh sĩ, tự mình tiến lên đầu làm gương, từng lãnh binh chém hơn một ngàn quân địch, thành công dựng lên uy danh cho mình. Được Khang Hy đế vinh danh là một tân Ba Lỗ Đồ của Mãn Thanh.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáWhere stories live. Discover now