Chương 60: Trừ tịch (giao thừa)

Start from the beginning
                                    

Điềm Nhi thấy vậy, vội quỳ xuống tạ ơn.

Đức phi nhân tiện nói: "Cảm tạ cái gì, bọn chúng là cháu nội của bổn cung, ta đây làm tổ mẫu, không thể cấp cho đám tôn nhi một chút quà tết sao. A, còn nữa, bổn cung cũng chuẩn bị cho Hoằng Đán một phần, là nghiên mực thủy mặc thượng hạng từ Hồ Châu tiến cống, thằng bé kia qua hết năm không phải sẽ vào thư phòng học sao, vừa đúng lúc sử dụng."

Điềm Nhi nghe xong lại tạ ơn một lần nữa.

Bởi vì màn 'nhạc dạo đầu' yên ổn, nên thời gian sau đó trôi qua rất vui vẻ, Điềm Nhi cùng Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị bên cạnh Đức phi chào hỏi, trắc phúc tấn Ô Nhã thị ở bên cạnh nàng cũng ra mắt chào nàng. Điềm Nhi tùy ý nhìn lướt qua, Ô Nhã. Minh Hinh này lúc trước thiếu chút nữa trở thành tiểu thiếp của tướng công nàng. Nàng ta thân vận kỳ trang màu lam nhạt thêu hồ sen, chải lưỡng bả đầu*, ngũ quan xinh xắn, giữa hai lông mày ẩn hiện ý dương dương tự đắc không giấu được. Mà Hoàn Nhan thị bên cạnh nàng ngày xưa "cao ngạo" lại thay đổi trở nên dịu dàng trầm tĩnh hẳn, đối mặt với Điềm Nhi cũng không còn 'đấu mắt' như xưa, thậm chí còn vô cùng thân thiết gọi một tiếng Tứ tẩu.

Điềm Nhi nhíu mày, mặc dù không biết trong đó có biến cố gì, nhưng cũng vui cười với Hoàn Nhan thị, nói tóm lại, chỉ cần đừng gây phiền toái cho nàng là được. Cho nên bánh ít đi bánh quy lại, Điềm Nhi cũng trò chuyện cười nói không ngừng với Hoàn Nhan thị, mà Ô Nhã. Minh Hinh thì bị vắng vẻ ném qua một bên.

Hoàn Nhan thị vừa lòng thỏa ý, ngoài mặt càng thân mật hơn với Điềm Nhi, chỉ nghe nàng cười nói: "Mọi người đều nói, nếu nữ nhân lúc mang thai ôm một đứa bé có phúc khí, thì sinh ra mười phần sẽ là con trai, hôm nay muội liền mượn phúc khí này một chút, được không ạ?"

Điềm Nhi nghe xong cười nói: "Tuy không biết muội nói việc này có linh hay không, nhưng ôm một chút thì có khó gì chứ, muội là thẩm thẩm bọn chúng mà."

Đức phi cũng gật đầu cười.

Điềm Nhi liền tiến lên vài bước, từ trên tháp ôm Hoằng Lịch lên, so với hai ca ca nghịch ngợm hiếu động, thằng bé này ngoan ngoãn hơn.

Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị đón lấy thằng bé, nhìn tiểu Hoằng Lịch đang tròn đôi mắt to như hai quả nho, nhìn lại mình không chớp mắt, cả trái tim lập tức liền mềm nhũn ra, thầm nghĩ nếu ông trời cũng cho mình sinh được một đứa bé giống như vậy, thì dù có giảm thọ mười năm cũng cam nguyện.

"Minh Hinh a..." Lúc này, Đức phi lại nói: "Ngươi cũng đang mang thai, không ấy cũng ôm một đứa đi, dính chút phúc khí."

Đức phi vốn có hảo ý, ai ngờ, Ô Nhã. Minh Hinh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bối rối, sau một hồi lâu mới lí nha lí nhí nói: "Tiểu a ca vốn có phúc khí thịnh, tỳ thiếp dù ngồi bên cạnh cũng có thể dính được chút, không cần ôm ạ."

Điềm Nhi thấy nàng ta bất giác vuốt bụng, bộ dạng trông như "con nhà ngươi nghịch như vậy, lỡ không cẩn thận đụng phải cục thịt vàng quý trong bụng ta thì biết làm sao". Không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.

Nhưng phàm là con cái nhà ai bị chê như vậy, làm trưởng bối trong nhà tất nhiên sẽ không vui rồi. Mẹ đứa bé không vui, bà nội đứa bé cũng không cao hứng nổi.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáWhere stories live. Discover now