Chương 2: Ma ma

Start from the beginning
                                    

"Nô tỳ bái kiến Nữu Cỗ Lộc phu nhân." Tiền ma ma hành lễ nói.

Thoạt nhìn khác hẳn với Liễu ma ma cứng nhắc nghiêm khắc, khuôn mặt tròn như chiếc dĩa bạc của Tiền ma ma tỏ ra hòa khí hơn, thấy mẹ Điềm Nhi không ngừng nhìn đến hai chân của khuê nữ, bèn nén cười giải thích: "Phu nhân không cần phải lo lắng, nô tỳ ngâm chậu nước này là dược thủy bí chế của nội cung, giãn gân thông mạch rất tốt, cô nương ngâm chân vào, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau nhất định sẽ hoạt động như thường."

Mẹ Điềm Nhi nghe vậy, trong lòng lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Tiền ma ma vừa nhìn liền biết hai mẹ con có chuyện muốn nói, bèn tìm cớ lui ra ngoài.

"Cục cưng nhỏ của mẹ, mấy ngày nay thật khổ cho con!" mẹ Điềm Nhi hai mắt mông lung đẫm lệ nói.

Hai vợ chồng Nữu Cỗ Lộc chưa từng nghĩ tới có một ngày khuê nữ nhà mình sẽ đặt quan hệ với hoàng gia, trong kế hoạch của họ, muốn tìm cho Điềm Nhi một nam nhân có gia đình bình thường, nhân phẩm tốt, biết vươn lên, cho dù gia sản ít hơn chút cũng không sao, chỉ cần có thể đối xử tốt với con gái họ. Bởi vì yêu cầu tiêu chuẩn thấp, cho nên từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ năm bảy tám tuổi có mời người dạy chút quy củ ra, đối với đứa con gái bảo bối này, bọn họ hoàn toàn áp dụng phương thức nuôi dưỡng "ngàn theo trăm thuận".

Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính.

Một đạo thánh chỉ ban xuống, lật đổ toàn bộ kế hoạch của họ.

Thấy mẫu thân đại nhân đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, sắc mặt buồn bã, Điềm Nhi liền biết là bà đau lòng vì mình.

"Mẹ, con không sao đâu!" Điềm Nhi cười híp mắt lắc lắc cánh tay mẫu thân: "Ngài cũng không biết đâu, trong thời gian này con vậy mà có tiến bộ đó, ngay cả mang hài đế cao vào cũng có thể đi vèo vèo trong phòng rồi, chưa hết a, con còn học thiệt nhiều thiệt nhiều kiểu hành lễ khác nhau nữa nha, nào là thượng lễ, thâm lễ, bình lễ và cả phúc lễ... nhiều ghê lắm, ngay cả Liễu ma ma cũng khen con có tiến bộ lớn đó!"

Biết con gái cố làm mình vui, mẹ Điềm Nhi liền lau nước mắt, cười nói: "Ngạch nương biết, cục cưng nhỏ của mẹ là thông minh nhất!"

"Hì hì... tất nhiên... tất nhiên..." Điềm Nhi nhõng nhẹo một lúc lâu mới hỏi: "Mấy ngày nay a mã và ca ca có khỏe không ạ?"

Bởi vì Điềm Nhi đã được định danh phận, đã coi như là người hoàng gia, mà đối với hoàng gia mà nói, trừ bỏ họ Ái Tân Giác La, những người còn lại đại khái đều là nô tài là cỏ cây tầm thường. Điềm Nhi không muốn nhìn thấy dáng vẻ cha và anh quỳ trước mặt mình, nên nhịn tương tư, bảo họ không cần tới.

"Vẫn khỏe! Chính là rất nhớ con!"

Điềm Nhi thấp giọng nói: "Con cũng nhớ a mã và ca ca."

Thấy vẻ mặt con gái xụ xuống, mẹ Điềm Nhi nén đau xót trong lòng, vội dời đề tài: "Cục cưng ngoan, mẹ tới là nói cho con biết, rương hòm đồ cưới của con mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi, đây là danh sách, con xem còn thiếu gì không?"

Điềm Nhi cầm một xấp giấy thật dày trong tay, lật lật vài trang, cái miệng nhỏ nhắn trương thành chữ O: "Mẹ, phải chăng ngài muốn vét sạch nhà chúng ta ư, ca ca ấy vậy mà vẫn còn độc thân đấy, nếu sau này không lấy được vợ thì biết làm thế nào a?"

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáWhere stories live. Discover now