Chương 39: Đùa giỡn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vương lão gia, xem ra lệnh công tử, thiên kim quả nhiên chết không nhắm mắt. Chúng ta nhất định phải giết yêu nữ kia mới được." Ma Sát cũng oán hận mở miệng. Những gì hắn có hôm nay đều là do Âu Dương Tĩnh ban tặng, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng ta. Thống khổ hắn đã trải qua, hắn muốn nàng ta phải gấp trăm, gấp nghìn lần hoàn lại.

"Đúng." Vương lão gia cũng nặng nề mà gật đầu.

Cuối cùng ba người lại thì thầm thương nghị những điểm quan trọng thêm một lúc nữa, sau đó Âu Dương Thấm và Ma Sát mới rời đi.

Vân Khinh Cuồng thấy bọn họ đi rồi, cũng cùng đi theo. Hôm nay trêu chọc bọn chúng một phen, chẳng qua là chút xả giận nho nhỏ mà thôi. Chiếu theo tính tình của hắn ắt hẳn đã sớm đem cả đám bọn chúng trực tiếp đi gặp Diêm La Vương rồi, nhưng không vội. Tĩnh nhi đã nói đối với lũ bại hoại này, một đao giải quyết ngược lại sẽ quá tiện nghi cho chúng. Chỉ có chậm rãi tra tấn mới chân chính làm cho bọn chúng thống khổ.

...

Vân Khinh Cuồng trở lại quán trọ, đem tất cả những chuyện ở Vương Phủ nghe được, chứng kiến được kể hết cho Âu Dương Tĩnh bọn họ nghe.

"Quả nhiên là nàng ta, mạng cũng lớn thật." Âu Dương Tĩnh vuốt vuốt trâm ngọc, đột nhiên nhếch môi cười, trâm ngọc theo đó lập tức gãy: "Chỉ là nàng ta ngàn không nên, vạn không nên xuất hiện lần nữa, lần này vận may của nàng ta cũng sẽ mau chóng dùng hết thôi."

"Đúng vậy." Sở Ly La cũng gật đầu: "Nếu cô ta đủ thông minh, thì nên trốn đi mới phải. Nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ, bây giờ lại tự mình đưa tới cửa." Đôi mắt xinh đẹp cũng thoáng hiện vẻ lạnh như băng. Âu Dương Thấm, ngươi quả nhiên không thông minh.

"Nhưng, Cuồng à, ngươi trêu đùa bọn chúng như thế, thật sự rất buồn cười." Sở Ly La nói với Vân Khinh Cuồng, vừa nghĩ tới hình ảnh lũ người muốn hãm hại Tĩnh nhi hoảng sợ khi nhìn thấy 'quỷ', nàng đã cảm thấy rất thú vị.

"Đáng tiếc, chuyện vui như vậy, mình lại không được xem." Lắc lắc đầu, dáng vẻ tiếc hận.

"Dẹp, thế đã là gì. Nếu ta muốn, còn có thể khiến bọn chúng tinh thần điên đảo, muốn chết cũng chết không được. Tươi sống tra tấn bọn chúng." Đôi con ngươi màu ngọc bích của Vân Khinh Cuồng lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Nếu hắn muốn hại người, tất nhiên sẽ khiến đối phương so với xuống Địa ngục còn đau khổ hơn.

"Nam tử đeo mặt nạ kia là ai?" Âu Dương An nghe trong lời nói của Vân Khinh Cuồng đối với nam tử đeo mặt nạ kia rất nghi hoặc: "Lúc trước Âu Dương Thấm mất tích, liệu có phải do hắn ta giở trò quỷ không?"

"Không sao, mặc kệ hắn là ai cũng chẳng có gì phải sợ. Bây giờ hắn đối với chúng ta chỉ có một thân phận, là kẻ địch." Âu Dương Tĩnh đối với bạn bè của mình luôn rất hết lòng, nhưng đối với kẻ địch cũng là vô cùng tàn khốc.

"Chúng ta cứ vươn cao cổ lên chờ đi, để xem bọn chúng có thể dựa vào mấy trò vớ vẩn này lấy đầu chúng ta xuống được không." Đầu của nàng trừ mình ra, ai cũng đừng mong thương nhớ.

"Ừ."

Hôm sau, Âu Dương Tĩnh bọn họ rời quán trọ. Ba người một hổ, chuẩn bị tiếp tục hành trình du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa nếu bọn họ không ra khỏi cửa, chỉ sợ những người kia không có nhiều cơ hội ra tay.

Âu Dương An thuê một chiếc xe ngựa, Âu Dương Tĩnh, Sở Ly La hai nữ tử mang theo Bạch Hổ ngồi trong xe, còn Âu Dương An làm xa phu ở bên ngoài điều khiển.

Xe ngựa vừa đi vào rừng thì phía trước xuất hiện một hàng người áo đen, đứng nơi đó, yên lặng nhìn hắn.

Âu Dương An kéo dây cương, cho xe ngựa dừng ở ven đường.

Trong xe ngựa Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện hào quang thần bí: Đến đây đi.

Âu Dương Tĩnh bàn tay mềm đẩy cửa xe ngựa ra, hào phóng mà bình tĩnh nhìn đám người lai giả bất thiện kia.

"Các vị muốn gì?"

"Để lại bí kíp điều khiển thú." người áo đen cầm đầu lạnh giọng đáp.

Cả bọn Âu Dương An lập tức rõ ràng, quả nhiên những người này đều vì bí kíp mà đến.

"Ta không muốn đưa đấy!" Âu Dương Tĩnh không sợ, ngược lại hướng tới đám người áo đen kia tươi cười. Nụ cười lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói mềm mại. Nhưng lời kia đã khiến đám người áo đen nổi giận.

"Không để lại bí kíp, người cũng đừng mong rời đi."

Dứt lời, vung tay lên. Tên áo đen phía sau tay cầm kiếm, lướt đi như gió bước nhanh phóng tới chỗ Âu Dương Tĩnh bọn họ. Hiển nhiên, đám người này là kiên quyết muốn đoạt lấy.

Âu Dương Tĩnh cười nhạo một tiếng, duỗi tay ra, ngọc tiêu lập tức rơi xuống trong tay nàng. Sau đó chấp ở bên môi.

Những người áo đen kia thấy thế đều dừng chân, lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đã sớm biết tiêu kia của Âu Dương Tĩnh có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa hiện giờ đang ở trong rừng cây, ai biết tiếng tiêu của nàng sẽ gọi ra bao nhiêu mãnh hổ dã thú?

"Lão đại, làm sao bây giờ?"

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ