Phòng làm việc của tôi ở lầu 1, nên tôi quyết định đi thang bộ. Những ồn ào ngoài kia tôi muốn bỏ ngoài tai.

Ngồi tập trung không được bao lâu thì bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, quyết định mở của phòng làm việc, đi ra ban công. Phòng làm việc của tôi có ban công nhỏ, đủ để đặt vài chậu cây, nhưng tôi không có trồng bất cứ cây cảnh gì, những ban công khác luôn trao hay đặt vài chậu cây nhưng tôi thì không. Vì một lý do duy nhất tôi là tên "sát cây" những gì tôi trồng dù được chăm sóc cẩn thận thì tầm 1 tháng là chết. Dù là những cây dễ sống nhất như xương rồng, qua tay tôi cũng không sống nổi, nên ban công tôi được xem là sạch sẽ nhất đi. Từ ban công của phòng làm việc của mình có thể nhìn xuống được khuôn viên của bệnh viện, và có thể nhìn rất rõ những chiếc xe đang đậu ở đó.

Nhìn một chút, không biết chính mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Tầm 5 phút sau thì đám đông xuất hiện, bao vây là phóng viên. Sau đó là các vệ sĩ, bên trong bị đám người vây quanh chính là cô Trịnh. Khác với dáng vẻ hôm qua, dáng vẻ trong bộ đồ bệnh nhân, chân đi dép. Nay là dáng vẻ kiêu xa, lộng lẫy, người khoác một chiếc áo khoác màu nâu hơi dài, một chiếc quần tây màu đen, đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật, tóc được làm một cách cẩn thận chứ không phải như hôm qua. Trên mặt không xuất hiện nụ cười, bộ dạng thiếu sức sống được che lấp bởi lớp trang điểm. Chỉ đơn giản bước đi nhưng vẫn tỏa ra một khí chất khó ai có được.

Tôi đứng dựa lưng vào lan can nhìn cô ấy, nhìn thật kỹ, tôi biết có thể sau hôm nay thì tôi không còn cơ hội nào để chiêm ngưỡng nhan sắc ấy nữa. Cứ đứng đó mà nhìn đến khi đoàn xe mất hút lúc nào không hay biết. Có những thứ tốt nhất ta chỉ nên đứng phía sau không nên chạm vào, có những thứ mình không thể chạm, có những thứ khi chạm vào là một thế giới khác.

Đứng thừ người một lúc rồi cũng quay lại thực tại của mình.

Công việc của tôi có rất nhiều thứ phải làm, tối qua tôi đã dịch thuật xong một bệnh án mà người bạn của tôi gửi cho mình, xem ra phải nghiên cứu rất nhiều.

Công việc cứ bình thường như vậy, sau giờ ăn tối hơn 7 giờ tối tôi nhận được một cuộc gọi, là mã vùng ở quê của tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải là của ba mẹ mình.

"Alo." Tôi vẫn bình giọng như thường mà nghe.

"Có phải là số điện thoại của Duẫn Nhi không?" Bên kia một giọng của đàn ông, nghe ra chắc đã qua 50.

"Đúng rồi. Ai vậy?" Tôi nhẹ giọng trả lời, vừa trả lời vừa rót cho mình ly nước.

"Duẫn Nhi, là bác Kiều đây."

"Bác Kiều? Là bác Kiều nhà ở gần trạm y tế xã?" Tôi hơi dừng lại để suy nghĩ, sau đó nhẹ giọng hỏi lại cho chắc.

"Ừ. Đúng rồi." Bên kia hơi cười.

"Bác gọi cho cháu có gì không? Xảy ra gì sao?" Tôi hơi lo lắng hỏi, đây là lần hiếm hoi bác ấy gọi cho tôi nên có chút lo lắng.

"À...à có chút chuyện..."

"Có gì bác cứ nói đi." Nhận ra sự ngập ngừng của bác ấy nên tôi lên tiếng nói.

[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]Where stories live. Discover now