Chương 18 : Lời thề của chúng ta đã hoàn thành dưới ánh trăng xanh [End]

2K 192 76
                                    

Bãi biển chiều hôm đó, in bóng hai người chậm rãi cùng nhau dạo bước, nơi họ đi qua đều để lại dấu chân. Gió chiều lướt qua cuốn những lọn tóc vàng óng tung bay trong gió, hệt như ánh hoàng hôn dịu dàng.

Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, rảo bước theo anh, vẫn từng chút một cảm nhận hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay anh đang siết chặt tay tôi. Ngay lúc này, tôi cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp làm sao! Không như thế giới trước đây tôi từng nhìn thấy, mọi thứ chỉ bao phủ bởi hai màu đen trắng, vô vị, nhàm chán. Vì Zack, thế giới đơn sắc của tôi đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Vui vẻ trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra anh đã ngừng. Quay người, bàn tay anh vẫn giữ chặt tay tôi bỗng nhiên lại buông tay. Zack bất ngờ rút tay lại khiến tôi ngẩn người, tôi lưu luyến nhìn bàn tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của anh.

- Ta có quà cho nhóc. - Tôi ngẩng lên nhìn anh, trong bàn tay ấy là một sợi dây chuyền bạc. Thứ thu hút ánh mắt của tôi chính là mặt dây chuyền màu xanh lam tròn trịa, vài tia sáng chiếu qua khiến nó trong càng lấp lánh, hệt như ánh trăng xanh quen thuộc ấy.

Zack đeo nó lên giúp tôi, nhìn mặt dây chuyền ấy trong lòng vui mừng biết bao. Đặt tay lên viên đá, trên môi không biết từ lúc nào nụ cười đã hiện: - Cảm ơn anh, Zack. Em thích nó lắm.

- Ừ, thích thì tốt, ta vẫn còn một thứ nữa, ta dẫn nhóc đi xem. - Zack nắm lấy tay tôi, tôi ngơ ngẩn nhìn anh, đôi chân nhỏ không ngừng bước theo. Hai tay nắm chặt bàn tay anh, hơi ấm này càng lúc càng khiến tôi không muốn buông. Thời gian vẫn còn một chút, tôi vẫn có thể độc chiếm hơi ấm này một khoảng thời gian nữa cho đến lúc đó.

Quang cảnh quen thuộc này không thể lầm đi đâu được, con đường này dẫn đến khách sạn - nơi tổ chức buổi tiệc. Men theo những bậc thang lát đá phía bên trái khách sạn, dẫn đến một khu vườn trên đỉnh đồi vươn mình ra ngoài biển. Từ đây có thể nhìn rõ những cánh buồm trắng ngoài khơi đang phơi mình, mặt trời đã lặn được phân nữa nhưng ánh hoàng hôn vẫn thật đẹp đẽ. Khoảng khắc đó tuy đẹp đẽ nhưng lại rất ngắn ngủi chỉ kéo dài vài phút nhưng vẫn khiến con người khi nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu.

Giữa khuôn viên tĩnh lặng có một cái đình nhỏ, bên trong có một bộ bàn ghế điêu khắc tinh xảo màu bạc. Tôi ngồi xuống khẽ nhắm đôi mắt xanh nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió chiều mang theo hơi mặn của biển vào đất liền. Vị mặn còn đọng lại trên đầu môi, tôi yên bình ngồi hưởng thức. Trong lúc đó, giọng anh vang lên bên tai, đôi mắt đang nhắm đột nhiên hé mở nhìn sang Zack:

- Chờ ở đây một chút, để ta đi lấy nó.

Nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi, đôi mắt xanh khẽ chớp vài cái, ánh mắt lại trở về quả trứng phượng hoàng nơi chân trời đang tỏa sáng, bàn tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Tôi tiến đến gần phía mõm đất, nhìn xuống bên dưới, từng cơn sóng thi nhau vỗ vào bờ, bọt trắng văng tung tóe lên không trung phản chiếu ánh hoàng hôn khiến chúng tựa như những viên pha lê lấp lánh.

- Ray.

Nghe anh gọi, tôi quay lại. Phía trên bàn hiện có thêm một cái hộp tròn nhỏ màu trắng sữa được chạm khắc tinh tế đang cuồng cuộng tỏa ra những làn khói trắng mang theo hơi lạnh. Có vẻ như chiếc hộp này vừa được lấy ra từ trong tủ đá?

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămWhere stories live. Discover now