Chương 13: Ngôi nhà ven biển

1.2K 154 19
                                    

- Bọn chúng có đáng tin không? - Zack ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi: - Em không biết.

Theo chân họ, chúng tôi lên một chiếc máy bay đang chuẩn bị sẵn sàng khởi hành. Bước vào trong, đây là một máy bay tư nhân, tuy không quá lớn nhưng không gian rất rộng rãi, theo ước chừng có thể chở được khoảng 20 đến 30 người trong một chuyến đi. Trên chuyến máy bay này không có ai khác ngoài bọn tôi cả.

Chọn vị trí gần cửa sổ bên trái, tôi nhìn ra bầu trời, những chiếc máy bay khác đang từ từ lăn bánh vào đường bay. Có lẽ sẽ mất một lúc nữa, chiếc máy bay này mới có thể cất cánh. Tôi nhìn sơ một lượt nội thất máy bay lần nữa. Những chiếc ghế sofa cuộn tròn bao vây một cái bàn nhỏ bằng thủy tinh trước mặt, có sáu bộ tất cả trong toa này. Tôi và Zack ngồi bộ thứ hai bên trái, còn ba người họ ngồi bên phải. 

Tò mò nhìn về phía bọn họ, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng náo nhiệt. Trông thật vui. 

Anh chàng đầu rong biển đang qua chỗ chúng tôi, trên tay là hai ly nước ngọt. Khuôn mặt anh ta tái mét vì vẫn còn sợ hãi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Rốt cuộc một hồi lâu nhìn chúng tôi, anh ấy mới đưa hai ly nước cho chúng tôi:

- Uống nước nhé? 

- Cảm ơn ạ. - Đón lấy ly nước lạnh từ tay anh ấy, tôi nhấp một ngụm. Zack không nhận, anh ấy vẫn còn bận nhìn khung cảnh bên ngoài. Garry cúi đầu xuống, giọng điệu thật nhẹ nhàng lại có chút run động, một âm thanh mà người nghe khó lòng nghĩ chủ nhân là nam cho được. Tôi quay sang anh ấy, Garry đang nở một nụ cười với tôi:

- Cô bé này... làm ơn tháo khuôn mặt đó xuống nhé?

Đúng rồi, mặt nạ! Tôi gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, từ nãy đến giờ tôi quên mất việc này. Tôi nhận ra Garry đang lo sợ vì Zack đang nhìn anh một cách chầm chầm, có lẽ Zack đang suy nghĩ xem anh chàng đầu rong biển này có nên là nạn nhân tiếp theo dưới lưỡi hái sắc bén của anh hay không! Và có lẽ là có, sự sợ hãi của anh ta đang khiến Zack rất phấn khởi. 

Mặc dù muốn để Zack được thoải mái lắm nhưng vì an toàn, cũng như không khí buổi dã ngoại của hai chúng tôi. Đành nhắc nhở anh ấy một chút. Garry lấy lại chiếc mặt nạ từ tôi, cơ thể mới thả lỏng đi phần nào, nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn tôi rồi về quay về chỗ hai cô bé kia.

- Eh, gỡ rồi sao? - Khuôn mặt Mary nhìn tôi đầy tiếc nuối, có vẻ như cô bé rất muốn tôi đeo chiếc mặt nạ ấy lâu hơn với mục đích trả thù anh chàng Garry kia?

- Mary, em thật là...! - Garry cầm chiếc mặt nạ trên tay, có phần tức giận nhìn cô bé. Mary chẳng có gì trông là quan tâm hay sợ hãi cả, cô bé chỉ nhẹ nhún vai, bàn tay trắng ngần lắc nhẹ chiếc ly,  giọng điệu mang chút trêu chọc: - Em chỉ giúp anh nhớ về NHÀ của chúng ta thôi!

Mary nhấn mạnh chữ nhà hết sức, tôi không hiểu hai người họ không giống anh em nhưng lại biết gia cảnh nhau? Nếu thế thì lạ thật nhỉ? Nhưng tại sao anh đầu rong biển lại sợ chính ngôi nhà của anh ấy chứ? Phải chăng anh ấy có một quá khứ tồi tệ không đáng nhớ hay sao?

- Nhà mà lại sợ? - Chỉ mới lúc nãy tôi thấy ly nước còn nguyên, bây giờ nó lại nằm trên tay anh, một cái ly trống rỗng. Zack nói ra câu đó nhưng ngay cả tôi và anh đều không có thiện cảm hay một chút lưu luyến về ngôi nhà mà chúng tôi được sinh ra và nuôi dạy cả, nó chẳng khác nào một căn ác mộng kéo dài nhiều năm.

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin