Chương 8: Kế hoạch đêm Hallowen

1.7K 196 40
                                    

Khi tôi thức dậy, những vì sao đang chiếu rọi trong không khí của đêm Hallowen. 

Rời khỏi chiếc giường của mình chậm rãi bước xuống nhà dưới, từ trên cầu thang tôi đã quan sát con người đang chăm chú làm gì đó trong bếp. Lần đầu nhìn thấy con người với phương châm "Bạo lực giải quyết được tất cả" lại đang chăm chú đọc sách. Cho dù cầm ngược sách nhưng cũng là một chuyện kì lạ.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, đôi chân nhỏ không ngừng đung đưa, phải nói việc Zack đọc sách là một điều vô cùng bất thường. Nhưng nếu như chúng tôi có thể đọc sách chung thì chẳng phải rất tuyệt vời sao? Tôi có thể dạy anh ấy nhiều hơn thế, không chỉ về cách đọc mà còn cả cách viết nữa. 

Dù không nói gì, nhưng tôi luôn nhận ra những điều giả dối trong lời nói của cha mẹ và những người khác xung quanh mình. Tôi đã nghĩ cuộc sống này chỉ toàn là dối trá cho đến khi gặp được anh. Chẳng giống một kẻ sát nhân giết người không nương tay mà tôi từng biết, dù quá khứ anh còn tồi tệ hơn cả tôi, nhưng trái tim anh vẫn chưa hề bị vấy bẩn.

Ngay lúc này đây, Zack quay người vào bếp, đem ra một tô cháo (?) khá to đặt xuống trước mặt tôi. Mặc cho tôi nữa chữ vẫn chưa nói, anh lại giật mình mà cáu gắt:

- Nhóc xuống cũng phải nói một tiếp cho ta biết chứ!

- Lần sau em sẽ báo trước khi xuống. - Khóe môi hơi cong một chút, tôi lẳng lặng nhìn tô cháo hoa trước mặt. 

- Nhóc ăn đi. – Tôi ngẩng lên nhìn anh, có lẽ tôi đã quá lạc vào trong những suy nghĩ mình mà quên mất việc Zack đang chờ đợi tôi thưởng thức món đầu tiên anh ấy làm trong đời và đưa ra lời nhận xét. 

Cầm lấy chiếc muỗng đặt bên cạnh, khuấy nhẹ bát cháo nóng còn tỏa hương, múc một muỗng nhỏ đưa lên mũi. Không có mùi nhưng liệu nó có... tôi dừng lại, đôi mắt tựa trăng xanh hướng về phía Zack, hỏi:

- Có độc không?

- Ta không giống con mụ cuồng SM đó. Muốn giết nhóc, một nhát là đủ. - Ánh mắt đột nhiên có chút thay đổi, quay đi nơi khác nói - Nào, mau ăn đi cho nóng.

Muỗng cháo đang dừng lúc nãy vừa định tiếp tục đã bị anh giật mất. Anh thổi nhẹ, từng làn khói mang theo hơi nóng bay qua lướt qua mặt tôi. Nóng.

- Được rồi ăn đi. – Đôi môi mở ra ngậm lấy cái muỗng trước mặt.

Không tới nổi nào, ngoài việc nó nhạt nhưng vẫn có thể ăn được. Chỉ là bất ngờ thật, ngủ một giấc tỉnh dậy đã được ăn rồi còn là do Zack chính tay nấu nữa. Trong lòng có chút vui hơn so với mọi khi.

- Em tự ăn được. – Bàn tay tôi vươn về phía anh cướp lại chiếc muỗng. Zack vẫn giữ chặt, giật qua giật lại rốt cuộc thì cũng dành được. Tôi chỉ bị thương nhẹ, đâu có gãy tay nên cũng không cần thiết phải để người khác đút cho. Dù đó là lần đầu tiên, có người vì tôi mà tự nguyện làm chuyện đó.

Tiếp tục ăn nốt phần còn lại mặc dù không có vị ngọt hay hương vị khác chỉ rất lạt lẽo nhưng tôi lại cảm thấy rất ngon, ngon hơn hẳn những bữa ăn trước. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người khác mà không phải mẹ nấu cho tôi khi tôi bị thương rồi. 

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ