Chương 4: Công viên giải trí

2.1K 220 48
                                    

- Zack, bữa sáng xong rồi. - Tôi cúi người xuống nói khẽ vào tai kẻ đang nằm dài trên ghế sofa ngủ, bất chấp thời gian đã trôi đi rất lâu. Bây giờ đã là chín giờ sáng, mặt trời lên cao, tiết trời cũng ấm hơn rất nhiều, ấy vậy mà cái vật thể ấy vẫn có thể ngủ ngon đến vậy. Không có chút động thái nào đã nghe, tôi nhíu mày, lần này không nói khẽ nữa: -Nếu anh không dậy, em đi trước nhé?

- Nhóc muốn đi đâu?- Zack hỏi, cau có nhìn tôi đầy khó chịu. Phải chăng tôi phá hỏng giấc mơ đẹp của anh rồi? Nhưng cũng không thể để anh ngủ tiếp, tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay. 

- Em sẽ nói sau, bữa sáng sắp nguội rồi.

Tôi quay người đi vào bếp, để lại người kia đang từ từ rồi khỏi ghế.

Cái bản mặt anh hiện rõ hai từ khó chịu, tiến về phía nhà vệ sinh mà làm việc cần thiết. Sau đó đến phòng bếp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn tôi đang trầm ngâm suy nghĩ. Khi tôi nhận ra Zack đang ở đây, anh bắt đầu dùng phần điểm tâm của mình, đôi mắt hướng phía đĩa tâm không rời: - Mau giải thích lý do nhóc phá giấc ngủ của ta đi. Ta sẽ trừng phạt nhóc sau!

- Hôm nay là Halloween, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi mà không sợ bị cảnh sát phát hiện. - Trừng phạt? Anh ấy sẽ trừng phạt tôi kiểu gì? Zack sẽ giết tôi vì việc này, không phải, chắc chắn là việc khác nhưng là gì? 

Zack dừng một chút, đôi mắt hai màu ánh lên những cảm xúc kì lạ, rung lên từng nhịp với cung bậc cảm xúc, tôi không biết anh nghĩ gì nhưng chắc chắn không ghét nó.

- Tùy nhóc! 

Tôi cười đáp lại câu trả lời của anh, cả hai dùng nốt bữa sáng. Zack giúp tôi dọn dẹp bàn ăn, bàn tay nhỏ nhắn kéo góc áo anh hướng về phía cánh cửa:- Có thể đi rồi.

Tôi và Zack rời khỏi con hẻm nhỏ, lúc vào trông có vẻ phức tạp nhưng khi đi ra lại trở nên dễ dàng đến kì lạ. tay chúng tôi đan vào nhau, phòng trường hợp tệ nhất là đi lạc.

Khung cảnh bên ngoài náo nhiệt đúng như tôi nghĩ, trên những tấm kính của những cửa hàng hai bên phố dán đầy hình những con dơi, mặt trăng tròn và một vài cái mộ. Mộ sao? Hừm...Tôi có cảm giác hơi lạ khi nhắc về nó... Có lẽ là về Eddie, thấy cậu ta bị chém như thế không có cảm xúc gì cũng không hẳn, câu chuyện của cậu ta khiến cho tôi khẳng định được một điều, kể cả khi là một đứa bé thì vẫn có thể gia nhập tập đoàn Yandere. 

Ngay khoảng khắc đó, mái tóc cam của Eddie khiến cho tôi có chút bất ngờ, khuôn mặt đẫm máu ấy đang nở nụ cười thật méo mó, nếu cậu ta là một cậu nhóc bình thường thì chẳng phải rất đáng yêu sao? 

Khuôn mặt trẻ con cùng với làn da trắng hồng như bột ấy thật sự khiến nhiều người một khi đã nhìn sẽ không thể rời mắt. Nhưng thật đáng tiếc, cả tôi và cậu đều không thể như những đứa trẻ bình thường khác được.

Nhìn sang Zack, anh đang quan sát mọi thứ trên đường, có một vài người nhìn về phía chúng tôi rồi bàn tán. Khi Zack khó chịu, tôi níu chặt lấy chiếc áo hoddie nâu của anh, lắc đầu. Những người đó, họ sẽ không báo cảnh sát đâu, với phong cách ăn mặc hiện giờ của họ cũng đang hóa trang thành những tên tội phạm khét tiếng trong lịch sử hay những nhân vật kinh dị trong giới Creepypasta. Họ chỉ đang đánh giá cách "hóa trang" của chúng tôi mà thôi, chẳng đáng lo ngại. 

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămWhere stories live. Discover now