Chương 17: Bình Minh Rực Rỡ

992 151 19
                                    

Đêm đã khuya, buổi tiệc chắc hẳn cũng đã đến hồi kết. Ngồi xếp bằng trên giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng màu vàng treo lủng lẳng trên cao, nhắm lại đôi mắt xanh cảm nhận hơi lạnh mà biển cả đem đến. 

Đêm nay là một đêm khó ngủ! Khi anh bỏ đi quá lâu, tôi bắt đầu lo lắng tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng tôi lại không tìm được, buổi tiệc náo nhiệt cũng trở nên nhàn chán, quay gót trở về. Chậm rãi bước trên con đường đêm được ánh trăng soi sáng, tôi rùng mình một cái vì lạnh, lại nhìn mặt trăng một cái rồi đi tiếp. Trên đường về tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện đó, cái cảm giác sợ hãi đó thật sự tồn tại trong tôi, chỉ là tại sao phải vào lúc này?

Nằm xuống giường, bàn tay nhỏ kéo chiếc chăn qua đầu, đắm mình trong dòng suy nghĩ. Đôi mắt đã nhắm nhưng không sao ngủ được, những suy nghĩ về hồi kết trong đầu tôi không ngừng quay mòng mòng. Suy đi ngoảnh lại, tôi cuối cùng cũng phát hiện vì sao mình lại như vậy, sai lầm nhất chính là bây giờ. Biết sớm một chút hay trễ một chút có phải tốt hơn? Sao khi tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh không chỉ dừng lại giữa mối quan hệ sát nhân và kẻ bị giết, nó còn hơn thế nhiều. Nhưng dừng lại ở đâu tôi lại không biết, sự xuất hiện của mặt trăng xanh khiến cho tâm trí tôi lay động ít nhiều.

Đang suy ngẫm, lại nghe tiếng vỗ vỗ giường, ló đầu ra ngoài nhìn Zack, đôi mắt khép hờ đang hướng về phía tôi. Ngơ ngẩn nhìn anh, còn chưa hiểu ý anh đã bị  Zack kéo vào lồng siết chặt. Giọng nói có chút ngái ngủ lại mang chút dịu dàng vang lên phía trên chớp đầu tôi: - Nhóc cứ nằm như vậy đi...!

Tôi ngước đầu nhìn anh, đôi đồng tử dị sắc đã bị che khuất sau rèm mi đen, nhịp thở đều đều nghe cũng thật rõ ràng. Zack, anh ngủ nhanh thế sao? Tôi khẽ mỉm cười, ý định lách ra cũng bỏ qua, yên ổn nằm trong lòng anh ngủ một giấc đến sáng. Nghĩ cũng thông rồi, thời gian là có hạn tôi sẽ dùng khoảng thời gian còn lại này cùng anh tạo nên một hồi ức đẹp để mang theo, như thế tôi mới không còn hối hận nữa!

------------- Ác mộng ------------

Ở một nơi thanh bình, làn gió hạ thổi qua cuốn theo cái sự yên tĩnh của nơi đồng cỏ xanh ngát. Âm thanh rì rào từ tán lá như tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng giữa khung cảnh tĩnh lặng. Dưới tán cây đại thụ, chàng trai gối đầu lên đùi cô gái đánh một giấc trong khi cô chăm chú đọc sách, bàn tay trắng trẻo lâu lâu lại chạm vào mái tóc đen sơ cứng của anh ta vuốt nhẹ.

Cô gái đó không phải là ai khác ngoài tôi, dựa lưng vào cây đại thụ, không khí thanh bình như vậy lại khiến người ta muốn đánh một giấc mộng giữa cảnh sắc tươi đẹp.

Bầu trời đã chập tối, tôi mơ màng tỉnh dậy, dưới chân lại cảm giác thiếu đi thứ gì đó vội đưa tay tìm kiếm nhưng lại chỉ là một khoảng hư không. Cơn buồn ngủ liền tiêu tan, tôi đứng dậy hét to tên anh nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Mới lúc nãy đây rõ là một giấc mơ đẹp ai ngờ lại chuyển biến thành thế này?

Khuôn mặt tái nhợt đi, loạng choạng chạy đi tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Tôi chẳng biết mình chạy sẽ chạy đi đâu, chỉ một mực chạy thẳng, không ngừng kêu tên anh giọng cũng trở nên khô khan. Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ, trong lòng dấy lên chút sợ hãi đánh mất anh - người quan trọng nhất.

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămWhere stories live. Discover now