Chương 7: Phần Thưởng

1.6K 172 26
                                    

- Rachel...!

Giọng nói này thật sự là của Eddie rồi! Nó phát ra từ phía trên cao kia, tôi ngẩng lên nhìn bóng người trạc tuổi mình, trên đầu đội chiếc mũ bí ngô, cậu ta còn quàng một chiếc khăn trên cổ dài đến ngang hông. 

Vẫn như ngày đầu gặp mặt nhỉ? Nhưng chẳng phải cậu ta đang nằm dưới tấm bia mộ đó... Không đúng! Cậu ta đã không còn ở đó khi tôi quay lại tầng B4. Lý do gì khiến cậu ta xuất hiện ở nơi này chứ? Vì thực hiện mong muốn của cậu ta sao? Có lẽ là vậy rồi. Tôi chỉ có thể chạy thôi chẳng thể làm gì khác đâu nhỉ? Cây súng này là giả, Zack không ở đây tôi thật sự hết phương án để lựa chọn rồi.

- Rachel, là cậu thật rồi. - Giọng nói của cậu ta vui vẻ làm sao, việc tôi xuất hiện thật sự khiến cậu ta vui mừng. Eddie nhìn về phía tôi, đôi mắt của cậu ta đảo một vòng xung quanh nói: - Này, hắn ta đâu rồi sao lại để cậu một mình ở nơi này chứ? Hắn đúng là một tên tồi tệ nhỉ? Nhưng như thế cũng không sao, chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau mà không bị bất cứ ai làm phiền cả! Và tớ cũng đã làm lại một cái mộ hoàn hảo hơn dành cho cậu rồi này, cậu thích chứ, Rachel!

- Zack không bỏ rơi tôi, chúng tôi chỉ tạm thời chia nhau ra. - Tôi chắc chắn như vậy, anh ấy chỉ là đang giận tôi thôi, nhưng Zack sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, chúng tôi còn chưa thực hiện lời thề mà! Zack vẫn chưa giết tôi, anh ấy sẽ không bỏ đi mà không thực hiện lời thề vì anh không phải kẻ nói dối. Còn ngôi mộ, tôi không cần nó cho tới lúc chúng tôi thực hiện lời thề. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía Eddie, tiếp lời: - Zack sẽ cho tôi một cái mộ đẹp hơn khi tôi chết, anh ấy đã nói như vậy.

Eddie nhìn tôi một cách khó chịu, lời thề giữa tôi và Zack nó sẽ không bị phá vỡ bởi người khác. Ánh đèn từ hai bên bỗng chớp tắt dữ dội, khung cảnh chẳng còn sáng sủa như trước. Chiếc đồng hồ trên tay tôi không bắt được tính hiệu, sao lại hư ngay lúc này vậy chứ! Không hề có tiếng thông báo nào phát ra ở khu vực này nữa cả. Nơi này bị cô lập với bên ngoài, nhưng vẫn còn bộ đàm nếu nó còn hoạt động tôi có thể liên lạc với Zack.

- Ôi, Rachel! Cậu tin một người thô lỗ như hắn ta sao? Cậu nghĩ hắn ta có thể tìm cho cậu một cái mộ đẹp hơn của tớ? Không bao giờ đâu, nếu cậu thích chỉ cần đồng ý để tớ thực hiện ước nguyện của cậu thôi, tớ sẽ làm ngay mà!

Tôi lùi lại một chút, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Dự cảm trong lòng tôi có chút không tốt, tiếng kim loại va đập mạnh xuống nền đá ngay trước mặt tôi. Không ổn rồi, tôi cần rời khỏi đây, tôi phải tìm cách báo cho Zack biết ngay. 

Xoay người bỏ chạy, ánh sáng vốn đã yếu ớt nay lại càng thêm tăm tối, khung cảnh trước mặt tôi bây giờ chỉ là một màu đen, cố gắng nhớ lại con đường vừa đi qua, cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. 

- Chờ đã Rachel, chúng ta đang nói chuyện cơ mà. Cậu thật bất lịch sự đấy. - Eddie cười, giọng cười của cậu ấy khiến lưng tôi như có điện chạy qua: -  A, tớ hiểu rồi, cậu muốn chơi trốn tìm cùng tớ sao? Được thôi, tụi mình cùng chơi với nhau nhé! Nếu cậu thắng, tớ sẽ giúp cậu thực hiện mong ước. Nếu tớ thắng cậu sẽ đồng ý để tớ là người giết cậu nhé, Rachel yêu dấu! Tớ bắt đầu tìm đây!

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămWhere stories live. Discover now