Chương 10: Phòng tắm và sự cố

1.7K 195 22
                                    

Ánh mặt trời len lỏi qua những ngõ ngác con hẻm vào trong căn phòng nhỏ của tôi, ánh sáng cùng tiếng chim đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ đẹp. Mặc dù đã tỉnh giấc nhưng tôi lại không hề muốn rời khỏi giường. Đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng, khẽ chớp vài cái rồi xoay người trốn ánh mặt trời. Với tay ôm lấy thứ bên cạnh dụi đầu vào, tôi thật lười quá rồi. 

Từ khi rời khỏi tòa nhà ấy tôi đã không còn gấu bông hay gối ôm ngủ cùng rồi, chiếc giường lúc nào cũng trống trãi và lạnh lẽo nhưng hôm nay lại ấm áp hơn rất nhiều. Khác hẳn với mọi khi.

Tôi choàng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng đi mất nhưng chẳng thể cử động. Mở to mắt nhìn kỹ vật trước mặt. Từng nhịp, từng nhịp nhô lên hạ xuống bên dưới lớp áo hoddie nâu cũ kỹ đầy quen thuộc.

Trong lúc tôi còn ngớ ra suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nếu Zack mà biết việc này thì thật nguy hiểm, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa mất, dù muốn chết thật đấy nhưng mà việc này, ngủ cùng một người con trai trên cùng một chiếc giường, tôi chưa từng nghĩ đến việc đó huống chi đến thực hiện?

Mọi suy nghĩ phút chốc tan biến vì giọng nói quen thuộc bên tai, cả cơ thể tôi cứng đờ cả ra chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

- Nhóc tỉnh rồi? - Zack cúi xuống để đầu anh ấy chạm vào đầu tôi một chút, từng câu chữ thì thầm bên tai tôi thật nhột, anh nới lỏng vòng tay ra đôi chút nhưng vẫn chưa thả ra hoàn toàn.

- Zack...? Sao anh lại ở đây? - Khuôn mặt tôi có phần hơi đỏ ửng lên, tôi bật dậy thoát khỏi vòng tay anh, quay mặt về phía cửa sổ che giấu đi khuôn mặt này, không muốn cho anh nhìn thấy.

- Tối qua, nhóc gặp ác mộng chẳng phải sao? Rồi nhóc còn xuống tận chỗ ta chui vào ngủ chung mà! - Zack đáp, trong lời nói rõ ràng còn có ý trêu chọc tôi. 

Tối qua, ác mộng sao...? À, tôi nhớ rồi, hình như tối qua quả là vậy thật nhưng tại sao bây giờ cả hai lại ngủ trên giường? Tôi nhìn Zack, đôi mắt chậm rãi chớp vài cái lấy lại dáng vẻ có, một đôi mắt vô hồn mà Zack nhận định rằng như mắt cá chết.

- Tại sao bây giờ lại ở đây.

 Zack chống tay nâng đầu anh lên cao, đôi mắt hai màu từ nãy giờ vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi. Không gian phút chốc chìm vào im lặng nhưng chính anh đã trả lời câu hỏi đấy.

- Nhóc nghĩ sao, khi cả hai chúng ta cùng nằm trên cái ghế sofa đó vậy chứ? Vì thế ta đem nhóc lên đây ngủ cho rộng rãi, nhóc phiền thật đấy đến ngủ mà cũng không cho ta ngủ yên nữa!

Tôi im lặng không đáp gì, ngay cả khuôn mặt vốn không để lộ ra cảm xúc cũng có chút biến đổi. Cứ thế mà rời khỏi giường.

Bước xuống phòng bếp, đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, có chút hơi nóng. Ngay cả trái tim cũng đập mạnh ở khoảng khắc ấy. Cổ cảm xúc lẫn lộn trong lòng này là gì chứ? Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, tôi đã cảm thấy cái cảm giác xấu hổ đâu đó trong tâm trạng của mình, tôi đã từng mơ rất thấy rất nhiều ác mộng, nhưng chỉ hôm nay tôi lại có thứ cảm giác này? Vì sao nhỉ? Tôi không thể hiểu được chính tôi bây giờ nữa, thật kì lạ...

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ