Chương 6: Mê cung sinh tử

1.8K 167 32
                                    

- Rachel Gradner?

Tôi lặng người khi nghe chị nhắc đến tên tôi. Là vô tình hay cố ý? Trong lòng có chút lo lắng, nếu chị ấy gọi cho cảnh sát thì chẳng phải kế hoạch sẽ bị phá hỏng hay sao? 

Chiếc lưỡi hái đó nếu là thật thì chuyện thoát khỏi đây là hoàn toàn có khả năng. Nếu là giả, cả tôi và Zack đều sẽ gặp chút rắc rối khi bị lũ cớm chú ý đến.

Họ sẽ không tự nhiên điều động nhân lực đến đây. Tâm lý của con người là sợ hãy, nếu họ biết bên cạnh họ có sát nhân đang bị truy nã đang ở bên cạnh. Họ sẽ lập tức sợ hãi và cố gắng chạy thoát. Đến khi đó, chúng tôi có thể len theo đám đông ra ngoài.

Zack mặc dù sống dai nhưng cũng chỉ là con người. Nếu bị bắn, một hai viên có lẽ không sao. Nhưng lỡ như bắn vào chỗ hiểm hay là xã đạn hàng loạt. Cơ thể đó liệu có thể chịu nổi? 

Bắt tội phạm hàng đầu thì sẽ huy động rất nhiều cảnh sát đến đây. Trong khoảng hai phút đầu tập trung ấy, an ninh ở tất cả mọi nơi sẽ trở nên lỏng lẻo hơn, tạo điều kiện cho việc trốn thoát.

Nhưng nếu xui xẻo bị cảnh sát tóm được thì có lẽ việc tốt nhất là đầu hàng. Như Cathy đã từng nói 6 khẩu súng là đủ khiến cho kẻ bị bắn trở nên biến dị với mấy cái lỗ trên người. Tôi thật không dám nghĩ đến việc đó nhưng đầu hàng thì cũng không ổn, Zack sẽ lập tức bị thi hành án tử. Đúng rồi, nếu cái chuyện xui xẻo đó có xảy ra chỉ cần tôi còn ở cạnh Zack họ sẽ chẳng thể nào bắn được vì tôi được gọi là "nạn nhân" trong vụ án của Zack mà. 

- Rachel Gradner, cô bé đó mất tích lâu rồi nhỉ? - Yuki đặt ly trà xuống trước mặt tôi. Mùi hương của trà nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại khiến sự đề phòng trong tôi tăng lên. Chị ấy đang muốn nói với tôi về chuyện này với mục đích gì? Tôi vẫn phải cẩn trọng trong lời nói, chẳng thể để chị ấy phát hiện điều bất thường ở đây cả: - Cũng được 3 ngày rồi.

- Chị không nghĩ là bắt cóc, có khi vì tự nguyện đấy chứ. - Chị ấy cầm tách trà, uống một chút, khuôn mặt thẩn thờ. - Đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn hay những lời hứa khắc cốt giữa hai con người? Ai mà biết được, trong cuộc sống này mọi thứ xảy ra rất ư là bất ngờ. Sống sót qua bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng lại ngã gục dưới tay người mình tin tưởng nhất. Thật khó đoán. Mà mấy cái tin đó dạo này nổi lắm đó, em và người bạn của em nên cẩn thận đừng để gặp phải cảnh sát, nếu không sẽ phiền phức lắm đó!

-...? - Tôi không hiểu ý chị ấy lắm nhưng nhắc đến lời hứa ấy, tôi lại nhớ ra thời gian qua đã lâu mà lời thề vẫn chưa hoàn thành! Zack đã hứa với tôi rồi! Còn về cảnh sát, bọn họ thật sự rất phiền phức!

- Ưm... nói nhảm cũng đủ rồi, ra ngoài xem bọn họ làm gì nhé? – Cầm hai chiếc ly úp vào rổ, chị quay sang nhìn tôi cười, nụ cười lúc này của chị sao lại gượng gạo quá? Chẳng xinh đẹp như khi nãy nữa...!

Tôi và chị ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên khi vừa ra ngoài là Zack đang cầm lưỡi hái choàng qua cổ anh ấy và đang nói gì đó, dáng vẻ của anh trong rất tức giận. Tôi thấy có chút hơi lo lắng, chị Yukkio toàn thân như hóa đá, đừng nói là chị ấy, cả tôi lúc thấy Zack lúc tự đâm mình cũng như vậy. 

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămWhere stories live. Discover now