Chap 31

450 15 3
                                    

Chuyến bay đã hạ cánh lúc 7 giờ sáng ... Họ bắt taxi đến bệnh viện XXX tại Singapore

" Chúng ta đến nơi rồi " Anh Vinh thông báo cho cô biết khi cô đang ngủ trên taxi vì quá mệt ... nghe nói xong cô liền tỉnh cả người mà giật mình dậy .

" Cảm ơn Anh đã đưa em tới đây ! Thực sự cảm ơn Anh ... dù xảy ra chuyện gì thì em cũng muốn ở bên Anh ấy ! " Cô mỉm cười nói lời cảm ơn rồi nhanh chống bước xuống xe .

**
Ca đang được xạ trị lần 3 trong 2 tuần qua , phải nói rằng Anh đang rất quyết tâm và lạc quan để chống chọi lại căng bệnh ung thư ấy. Bất kì đau đớn nào từ việc trị bệnh Anh cũng chịu được nhưng nỗi đau trong tim thì Anh không thể . Nỗi đau ấy cứ xuất hiện khi Anh nhớ cô ... khi mà Anh nhớ cô gái ấy rất nhiều ... rất nhiều ... Nhiều khi Anh chỉ mong mình có cơ hội để gặp cô thêm một lần nữa cho vơi đi nỗi nhớ mong nhưng điều đó là ... KHÔNG THỂ ...vì hai người xa cách nhau cả chục ngàn cây số ... họ như ở hai thế giới khác nhau. Nhiều khi Anh lại trách bản thân thật ngu ngốc khi lựa chọn cách giải quyết đó. Ngay lúc này , Anh đang chìm trong suy nghĩ mông lung còn y tá thì đẩy xe ra khỏi phòng xạ trị . Bỗng y tá dừng lại , khiến Ca cảm thấy lạ lùng và ngước đầu lên nhìn định hỏi y tá lí do thì ... ANH NHÌN THẤY CÔ GÁI ẤY ... Cô xuất hiện với một chiếc váy trắng thật nhẹ nhàng , tinh khiết và thật trong sáng đúng như bản tính của cô vậy. Anh không tin là sự thật liền dụi mắt nhưng ... Cô chạy thật nhanh đến bên Ca ... Anh cố gắng đứng lên để ôm lấy người con gái ấy ... Nhưng hình ảnh cô tan biến. Anh chợt bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ vì quá mệt mỏi ...

" Chắc nghĩ mình đã quá nhớ nhung nên khiến tâm trí sinh ra ảo tưởng ... " Anh thầm nghĩ rồi quay qua định bước xuống giường thì Anh thấy một cô gái đang gục đầu lên giường bên cạnh anh . Với gương mặt ấy , với chiếc mũi cao , đôi mắt đang nhắm lại tuyệt đẹp đó , đôi môi quyến rũ đó , ... tất cả đều giống cô gái Anh thương . Ca chậm rãi đưa bàn tay khẽ chạm gương mặt thanh tú ấy ... Đây là THẬT ... không phải giấc mơ.

" Cô là ... " Anh lay người cô dậy để hỏi .

" ... " Bi ngước mặt lên nhìn Ca . Ngay lúc này đây , Anh không cần hỏi gì thêm nữa mà dám chắc rằng người đó là Bi ... Anh đứng hình vài phút .

" Tôi nhầm phòng rồi ... Xin lỗi !!! " Bi đang rất giận Ca vì cô đã cất công bay qua tận đây với Anh mà Anh lại hỏi những câu đó . Nói rồi cô quay lưng bước đi ra ngoài ... Lúc này, Anh như hiểu ra được cô gái này đang giận nên Anh chạy thật nhanh và cầm tay Bi lại mà ôm chặt lấy cô từ sau lưng như không bao giờ buôn ra mặc cho Bi la hét .

" Tôi quen biết gì mà Anh ôm tôi !!! Thả tôi ra !!! " Bi hét lên và cố đẩy Anh ra nhưng Anh cứ " lì " mà ôm chặt lấy như trẻ con mà sợ mất quà .

" Anh yêu em !!! " Anh thì thầm nói với cô. Bi liền im lặng cảm nhận cái ôm ấm áp này sau bao nhiêu xa cách mà không hét nữa, tim Bi như nhảy ra khỏi người vì hạnh phúc . Chưa bao giờ  từ ngày Anh rời khỏi cô mà cô thấy hạnh phúc như lúc này .

" Anh tưởng diễn màn kịch ấy để tôi chia tay Anh và một mình Anh chống chọi với căn bệnh đó là thương , yêu tôi hay sao ???? Anh thật ích kỉ !!! " Nói rồi , Hai người đều im lặng nhưng chắc chắn rằng họ đang rất hạnh phúc ... hạnh phúc như chưa bao giờ có được ... Vì họ đã tìm thấy nhau trong cuộc sống đầy xô bồ , đầy những khó khăn , đầy những thử thách này .

** Hai người cùng nằm trên giường đối diện cửa sổ và cùng nắm tay nhau mà tâm sự ...

" Lúc không có Anh , Em sống có tốt như lời hứa không vậy ??? " Anh vừa cười vừa quay sang ngắm nhìn vẻ đẹp này của cô .

" Nếu em sống tốt thì đã không qua đây tìm Anh rồi ! " Cô xụ mặt .

" Anh xin lỗi ... " Nói rồi Anh liền chồm qua trao cho cô một nụ hôn thật sâu . Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu dồn về . Nó thật ấm áp đến lạ kì ... ẩm ướt một chút , nhẹ nhàng một chút và quyến rũ lạ kì đến từ đôi môi của cô. Một nụ hôn đầy sự yêu thương mà họ dành cho nhau , một nụ lấp đầy những thù oán , giận hờn bấy lâu họ chất giấu , một nụ hôn động viên cho người cô yêu - người đó cũng yêu cô hơn cả mạng sống của anh ấy. Họ đã có một buổi chiều cùng nhau để ngắm những áng mây trôi êm đềm , những tia nắng cuối cùng của một ngày tuyệt vời ...

" A hèm ... ! Hạnh phúc nhỉ !" Anh Vinh liền ho khan khi thấy hai người đang cùng nhau ngắm trời đất . Nghe vậy , Bi liền vội vã buông tay Ca ra vì ngại nhưng Ca đã giữ chặt tay cô lại và nói thầm :

" Anh không buông tay em lần nữa đâu ... ! " Rồi Anh quay qua Anh Vinh cười nói .

" Bạn gái người ta thì kệ người ta đi ... Anh lo về với vợ đi nhé ! Em thấy chị dâu bảo Anh bỏ bê nàng mấy tuần để đi công tác rồi đấy ! " Ba người đều cười vui vẻ .

" Thằng khỉ này , lo bệnh của mình đi ... Bây giờ có bạn gái ... à quên phải gọi là cả thế giới của mi thì phải cố gắng chữa bệnh nghe chưa ! "

" Em đến đây thực ra không yêu thương gì Anh đâu ... chỉ là muốn giúp người ta khỏi bệnh thôi !! " Bi vô tình phản Ca mà hùa em Anh Vinh để chọc Ca .

" Chu choa ! Hồi nãy có người bảo gì mà yêu ... " Đang nói thì bị Bi bịt miệng Anh lại và tặng thêm một cái liếc thật ... Ái dà ... Thật là " tàn nhẫn " quá đi mà .

" Anh muốn ở đây một mình hử ??? " Bi gằng giọng khiến mồ hôi Anh chảy hai bên mà tái méc .

" Sory bờ xõa !!! Anh không dám nữa ... được chưa ? " Ánh mắt Ca giả vờ long lanh long lanh để dụ dỗ Bi tha cho Anh ... Nhưng không thể , cô đã giận mà nỡ lòng chối bỏ ,

" Mai Anh Vinh đặt vé cho em bay về Việt Nam nhé ! " Bi nói với giọng đầy thật thà .

" Ok Em ! Mai Anh cũng phải về rồi ... Chúng ta về cùng nhau ... ! " Hai người họ diễn rất đạt . Thấy mình bị yếu thế , Ca liền giả vờ xỉu ...

" Á ... Anh đau đầu quá ... ! " Bi và Anh Vinh liền lo lắng giữ Ca lại mà sốt sắng hỏi .

" Anh có sao không vậy ? Đừng ... Đừng làm em sợ ... !!! Đừng mà ... " Bi khóc .

" Em ... hãy ... hứa ... với anh ... một điều ...là ... ĐỪNG ... BAO ... GIỜ ... RỜI ... XA ... ANH ... ĐƯỢC ... KHÔNG ?" Nghe Ca nói , Bi liền gật đầu lia lịa vì sợ mất Anh .

" Em hứa ... Anh không được xảy ra chuyện gì đó ... ! Em đi gọi bác sĩ ... !" Thế Bi luốn cuốn chạy ra cửa thì Ca cười ha hả nói :

" Có người hứa không rời xa Anh rồi nhá !!! Há há há !!! " Nghe đến đây mà lòng Bi như muốn xé con người đó ra làm trăm mảnh cho đỡ tức ...

" ANH DÁM !!!! " Cô hét với giọng đầy một soái khí nữ vương ngất trời khiến Ca sợ như một chú thỏ con ...

" ... Chết cha ... Haizz ... giỡn quá đà rồi ... "

Thật hạnh phúc khi họ đã tìm được nhau ... Nhưng chắc hẳn rằng họ còn phải chiến đấu với số mệnh để giữ lấy tình yêu của họ không bị chia cách với âm dương phân li ...

P/s : Chap 31 đã ra lò !!!! Kasimitar mọi người nha !!! Nhớ like và comment nhá !!! Cảm ơn mọi người ^^

Thanks all !!! :*

Bi à ... Em phải là của Anh !!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora