Chap 30

352 14 4
                                    

Lúc này, ở Singapore cũng có một người đang nằm suy nghĩ về cô rất nhiều. Anh đã nhập viện và điều trị hơn 2 tuần ... đau đơn có , buồn có , cô đơn có nhưng sự lo lắng về Bi còn nhiều hơn . Đêm nào, Anh cũng nằm suy nghĩ về Bi và tự động viên bản thân Anh luôn cố gắng để quay trở về với cô ... " Chào Anh ! Tôi là bác sĩ điều trị cho Anh được 2 tuần rồi ! Tôi thấy bệnh đã có dấu hiệu tiến triển rất tốt ... các virus đã chết dần và có lẽ thì điều trị sẽ không lâu đâu ! " Ca nhớ lại những lời nói của bác sĩ mà luôn cố gắng , dù Anh rất đau đớn dưới những lần tiêm thuốc hay xạ trị ... Bỗng ngay lúc này , tim Anh nhói lên ... bỗng cảm giác lo lắng ùa tới bên Anh ...

***

Cô chạy thật nhanh trên con đường đông nghịt người ấy , mọi thứ xung quanh vẫn đang náo nhiệt ồn ả thế , vui vẻ thế nhưng trong lòng Bi sao đau trăm ngàn lần ... mọi thứ như chậm lại đối với Bi . Cô đã về nhà ... Đóng sầm cửa lại và ... ngồi tại một góc tối của riêng cô. Sự lạnh lẽo , cô đơn của căn phòng đã bao trùm lấy cô nhưng sự cô đơn trong lòng cô còn lớn hơn ... Cô đang tự trách bản thân mình và ... khóc . Cô khóc cho tình yêu của mình, khóc vì cô quá ngu ngốc để dễ dàng bị lừa trước màn kịch của "Anh ấy". Bi đã khóc rất nhiều ...

" Không ! Mình không được như vậy nữa !!! Mình phải mạnh mẽ lên ... phải đi tìm lại hạnh phúc của mình ! " Cô lau đi những giọt nước mắt của mình mà luống cuống cầm điện thoại lên để gọi cho ai đó ...

" Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau !"

" Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau !" Điện thoại cứ thế mà không gọi điện được ... thì ra cô đang gọi cho Ca . Sau mấy chục phút gọi không được và luôn được tổng đài thông báo số di động đang ở nước ngoài nên cô đành gọi cho Anh Vinh - trợ lí của Ca ...

" Alo ! Anh Vinh hả ! "

" Ừ ! Anh đây ! Có chuyện gì không em ? " Đầu dây bên kia trả lời với vẻ mặt đầy bất ngờ khi Bi gọi cho Anh .

" Em muốn hỏi Anh chút chuyện về Anh Giang ! "

" Anh không biết gì về cuộc sống riêng của nó đâu ... nên em đừng có hỏi Anh ! Thôi Anh đang bận , nói chuyện sau nhé ! " Anh cố cắt cú điện thoại này ... nhưng e rằng không thể ...

" Anh khoang cúp máy ! Em biết chuyện Anh Giang bị bệnh ung thư rồi ! Tất cả mọi thứ chỉ là vở kịch của Anh ấy dựng lên để lừa em ... nên em mong Anh ... đừng lừa em giống như Anh ấy nữa ! Em xin Anh đó !!! Em cầu xin Anh ... hãy giúp em !!! Em ... Em không thể ... mất Anh ấy được ... " Bi bắt đầu nghẹn giọng lại ... làm cho Anh Vinh sững sờ và cảm thấy tội lỗi .

" Thôi em đừng có khóc nhá !!! Anh sợ nhất là nghe , nhìn thấy con gái khóc ... Thôi nào ! Ok ... Anh thua em rồi ... Chúng ta gặp nhau nói chuyện cho dễ ... ! " Anh Vinh lắc đầu khi thấy cô gái ấy " lì " như vậy .

15 phút sau tại một quán nước vỉa hè ...

" Anh biết sao thằng Giang nó yêu em rồi ! " Anh Vinh mở đầu câu chuyện bằng một câu nói " thả thính ".

Bi à ... Em phải là của Anh !!!Where stories live. Discover now