Chap 7

724 17 15
                                    

Sau khi ăn xong thì Ca rủ Bi đi chợ Đà Lạt để cùng ngắm những vẻ đẹp nhộn nhịp ở đây .Vừa đi cả hai vừa nói chuyện với nhau...

" Tại sao em lại thi trường sân khấu điện ảnh mà không làm cô giáo như em đã mơ ước từ bé ? " Ca âm thầm hỏi Bi .

" Sao Anh biết được hay thế ^^ biết ước mơ từ bé của em luôn ! " Bi hơi bất ngờ khi người mới gặp cô mà đã biết nhiều thứ như thế .

" Em nổi tiếng quá sao Anh không biết được ... Anh muốn biết thêm về em thôi ! " Ca cười nói .

" Anh cứ chọc em hoài ... Cô giáo là ước mơ khi nhỏ của em vì em muốn được đứng trên bục giảng để dạy cho trẻ nhỏ giống như ba em nhưng sau khi lớn lên em thấy mình thích ca hát hơn nên nhờ đứa bạn đăng ký giùm ai dè đâu nhỏ đó hấp ta hấp tấp gửi hồ sơ em vào trường sân khấu điện ảnh cứ không phải nhạc viện ... Nhưng khi học diễn viên thì em thấy đây mới chính là công việc mà mình đang kiếm.... và em muốn sống hết mình với nó đến khi già luôn ! " Bi nói ra nhưng những tâm sự của đời mình,  lời nói rất thật và cảm xúc .

" Ừ ... Cuộc đời có nhiều thứ chúng ta không lựa chọn được mà đó là nhờ vào chữ DUYÊN ! " Ca lặng lẽ nói ra như đó là câu châm ngôn từ xưa đến giờ của Anh.

" Vâng ! Em cũng tin vào sự vô thường ấy ! " Bi nở nụ cười nhẹ nhàng nói . Và tiếp tục dạo quanh chợ trong không khí se se lạnh nhưng lại cực kỳ ấm áp ! Có phải chăng là trái tim đã được sưởi ấm ư ?
Nụ cười ấy nhẹ nhàng của Bi lọt vào tầm mắt của Ca , nó không phải là nụ cười thực sự mà che giấu một nỗi buồn gì đó ẩn sâu trong Bi mà Ca luôn muốn tìm hiểu để chia sẻ cùng cô . Còn về phần Bi , lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể chia sẻ những suy nghĩ riêng của mình cho một người mới quen như Anh ấy ...

" Ý !!! Cái vòng kia đẹp quá !!! " Đang đi thì Bi bỗng chỉ tay về phía cửa hàng lưu niệm ... Vừa chạy đến chỗ đó vừa kéo tay  Ca đi theo ... cái nắm tay đầu tiên ấy khiến Ca rung động . Lúc đầu , Ca chỉ thấy Bi dễ thương và muốn nhận làm em gái thôi nhưng Ca càng ngày càng có những cảm xúc mà lâu lắm rồi Ca mới tìm kiếm được ở một người con gái vô cùng trong sáng , vô tư giống như Bi mà cô gái trước không có được ... Ca thầm nghĩ " Chẳng lẽ mình thích Em ấy rồi ? " Ca vừa suy nghĩ vừa đi theo Bi đến nơi.

" Cô ơi cái này bán bao nhiêu ạ ? " Bi hớn hở hỏi cô chủ quán.

" Cái vòng này hàng thật nên 400k em" 

" Hả !!! Sao đắt quá vậy ? Con còn có 400k à ! "'Bi mặt buồn buồn nói. Thấy Bi như vậy Ca cũng định cho cô mượn tiền nhưng Anh chợt nảy ra ý định nên đành diễn "sâu" với cô .

" Anh Giang cho em mượn 100k được hông ??? " Cô nhỏng nhẻo nhìn Ca . Ca mém bị xiu lòng bởi cái sự dễ thương vô đối ấy của Bi .

" Anh không cho em mượn tiền được ! Anh hết tiền rồi ! :) " .

" Cho em mượn đi mà ~~ " giọng Bi càng nhão hơn ( nếu tui nghe được chắc tui cho luôn chứ không phải cho mượn nữa quá :))) Ca cứng thiệt :)) )

Bi à ... Em phải là của Anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ