Chap 12

618 9 8
                                    

Ca đang say giấc trong những bộn bề cuộc sống , Anh như đang gác mọi thứ ra khỏi suy nghĩ để có được giấc ngủ thực sự thì Bi đã thức dậy vào 3h chiều để chuẩn bị thủ tục xuất viện ...

" Chị ơi ! Cho em làm thủ tục xuất viện ! " Bi nói với nhân viên trong quầy khám ở bệnh viện.

" Tôi đang bận ... chờ tôi tí ! " Cô ta nói với giọng hắc ám và lại làm những việc cô ta còn đang dở... Đến tận 15 phút sau thì mới hỏi Bi .

" Cô đưa cho tôi CMND của bệnh nhân và đơn thuốc cho tôi ! " 

" Đây ạ ! " Vừa nói Bi vừa đưa ra những thứ họ yêu cầu. Cô nhân viên cầm lấy và chỉnh đôi kiến lại gần hơn và nói.

" Nào ... tên gì đây ... Trần Thị Nhã Phương và Võ Vũ Trường Giang ??? " Nhân viên không khỏi giật mình khi đọc những dòng chữ ấy .

" Vâng ... em là Trần Thị Nhã Phương còn người bạn của em đang ở trên phòng bệnh nhờ em làm thủ tục giùm tên là Võ Vũ Trường Giang ạ ! " Bi nói chuyện với giọng rất nhẹ nhàng không chút bực nhọc .

" Gì ??? Cô có phải là Nhã Phương đóng phim Tuổi Thanh Xuân không ??? còn anh ý có phải là danh hài Trường Giang không ??? " Cô nhân viên bật dậy khỏi ghế và nói với Bi nói với giọng rất phấn khích.

" Vâng ... Mong chị làm nhanh chóng thủ tục cho em để em còn xuất viện... người nhà em đang chờ ạ ! " giọng nói vẫn ôn nhu .

" Chờ tôi 5 phút ! Nhưng cô có thể cho tôi xin tấm hình và chữ kí không ??? Con bé nhà tôi rất thích cô ! " Cô nhân viên đã đổi giọng hắc ám chuyển sang thân thiện hơn đối với Bi .

" Vâng tất nhiên ạ ! " Nói xong Bi chụp cùng nhân viên một tấm hình và kí tên tặng cô ấy . Sau 5 phút thì thủ tục xuất viện đã xong ... Bi quay lại lên lầu cùng với nụ cười không nói nên lời , chỉ biết lắc đầu mỉm cười đối với những người như vậy . Nhưng trong lòng cô vẫn hạnh phúc vì có người biết đến mình. Đã có nhiều người công nhận những công sức cô bỏ ra... đầy nước mắt và mồ hôi .

Phòng bệnh của Ca ...

" Anh Giang ơi ! Anh dậy đi ... Anh ngủ 7 tiếng rồi đó ! Dậy còn chuẩn bị về khách sạn ... ở đó Anh ngủ bao nhiêu cũng được ... em còn chăm sóc cho Anh được chứ ở đây ... " Bi nhẹ nhàng lay vai Ca dậy ... Thật ra Ca đã tỉnh từ lâu nhưng cố giả vờ ngủ để chọc Bi nên Anh cứ nằm im ru không nhúc nhích khiến Bi hoảng hồn la lớn...

" Anh Giang !!!!!! Anh có sao không vậy ??? Đừng có xảy ra chuyện gì chớ !!! " Bi càng lay mạnh Ca hơn khiến Anh đau mà la " Á... Đau ... đau ..Ai da...Con gái gì mà bạo lực thế ??? " Nói xong Ca nhoẻn miệng cười nham nhở .

" Ờ ... Sao không ngủ luôn đi !!! " Bi hờn giận quay đi hướng khác khiến Ca  cười thật to .

" Úi giồi ôi !!! Nãy ai còn kêu Anh Giang ơi ... Anh Giang à mà !! " Vừa nói Anh vừa năn nỉ Bi đừng giận nữa khiến cả hai người cười vui vẻ.

" Thôi chúng ta về thôi ! Để mọi người lo lắng ! " Bi thúc Ca dậy để thay đồ chuẩn bị xuất viện.

" Ừ... Anh thay đồ đây ... " Ca nói mà cứ đứng nhìn Bi mãi và tiếp tục nói " Em muốn nhìn "bo-đỳ 6 múi" của Anh à ??? Đẹp chứ không có dễ dãi nha ! " Nghe Ca nói mà Bi liền xấu hổ mà đi ra ngoài đợi Anh.

Bi à ... Em phải là của Anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ