43. Bưởi da xanh của Tiêu Nhã kỳ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiêu Gia Bảo cười giơ một ngón tay cái lên. Anh biết Tiêu Nhã Kỳ vốn dĩ rất đẹp. Nhưng 4 năm nay cô toàn ăn mặc nam tính hoá, đầu lâu, óc ác cái thứ linh tinh nên riết rồi anh cũng quên mất hình ảnh cô mặc đầm thật xinh đẹp lần cuối cùng là lần nào rồi.

" Nhã kỳ.. Em ăn mặc vậy xinh lắm. Thật đó giống như một công chúa vậy đó. Sau này em đừng mặc mấy bộ đồ đen thui đầu lâu óc át gì nữa được không ?. Anh thích em ăn mặc như vậy nè ". Tiêu Gia Bảo khẽ cười nói.

_" Anh ..... Anh biết tính em mà đừng bắt em phải làm theo ý anh được không. Nêu không em nhà ngủ. không đi nữa ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Cô ra tối hậu thư làm Tiêu Gia Bảo có lời nhưng không nói nữa. Chỉ sợ Tiêu Nhã kỳ giận thôi. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài được làm xoăn nhẹ. Chiếc đầm trắng dài quá đất. Ba anh nếu còn sống thì chắc rất vui khi nhìn Tiêu Nhã kỳ xinh đẹp như vậy.

Vương An nguyên cũng mặc bộ Vest Trắng được cắt may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Nhìn anh nhanh lên đồ Vest trắng thì khác xa hình tượng Vương An nguyên thiếu gia ăn chơi mỗi ngày. Hôm nay nhìn anh ra đáng quý ông chuẩn men, và đầy hương vị nam tính, sang trọng, lịch lãm. Mái tóc của anh được chải chuốc kỹ càng. Nói không ngoa chứ Vương An Nguyên chẳng cần làm gì. Anh chỉ cần đứng một chỗ thôi thì anh cũng sẽ là trung tâm của mọi ánh nhìn. Đây chính là hào quang thần thánh của nam chính được tác giả ưu ái trao tặng. Không phải ai cũng có đâu.

Vương An nguyên vừa đi xuống thì nhìn thấy Tiêu Nhã kỳ trong bộ dạng công chúa. Anh còn tưởng là cô gái nào đó chứ không phải là Tiêu Nhã Kỳ. Anh thật sự không nhân ra cô thật. Anh chỉ thấy gương mặt đó giống Tiêu Nhã kỳ mà thôi. Vương An nguyên lúc này còn tưởng là Tiêu Nhã kỳ có chị em sinh đôi nào nữa. Anh quen biết Tiêu Nhã kỳ bữa giờ cũng khá lâu rồi. Nhưng hầu như anh chỉ thấy cô mặc đồ da đen bụi bặm. Tạo hình của cô hầm hố như dân bụi đời chính hiệu. Anh còn tưởng là cô sẽ không bao giờ ăn mặc thể loại mang đầy hương vị nữ nhân chứ.

_" Giáo..... Sư ..... Tiêu.  Là cô thật sao ".  Vương An Nguyên nhìn Tiêu Nhã kỳ nói. Ánh mắt anh như tia laser nhìn hết 1 vòng trên người Tiêu Nhã kỳ. Rồi mới dừng lại ở 2 quả bưởi da xanh trước ngực. Anh âm thầm nuốt nước miếng 1 cái. " Chất lượng cao như vậy mà bữa giờ cô cất kỹ thế. Làm mình còn tưởng hóc môn nam tính trong người cô mạnh quá, cùng lắm chỉ to bằng quả chanh. Không phải.... bằng quả cam sành là cùng.....". Anh nói thầm trong bụng.

_" hừ...... Vương An nguyên. Dời con mắt của cậu ra chỗ khác nhanh. Da cậu ngứa rồi phải không ". Tiêu Nhã kỳ thấy anh nhìn chăm chăm bưởi nhà cô thì Tiêu Nhã kỳ bắt đầu lo lắng anh có ý đồ trộm bưởi trái pháp luật. Tại chiếc đầm trắng này là cúp ngực. Còn thiết kế khoét sâu xuống để lỗ ra nhưng đường cong nóng bỏng mắt. Chỉ cần lướt sơ qua thôi là không dời mắt ra chỗ khác được.

_" Giáo sư Tiêu. Tôi lấy nhân cách ra thề chỉ là thưởng thức chứ không có ý xấu đâu. Thề đó ". Vương An nguyên vẫn chưa dời mắt ra chỗ khác vô thức trả lời. Đến khi biết mình vừa nói cái gì. Anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vì chỉ sợ Tiêu Nhã kỳ giận anh.

" Bưởi trưng ra đó không cho người ta nhìn thì cất kỹ đi. Trưng ra mà không cho người nhìn thì có còn thiên lý hay không ? ". Vương An Nguyên bĩu môi nói nhỏ một câu.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ