63. Nát Tan Tình Đầu

11.3K 425 133
                                    

_" Tiêu Nhã kỳ..... Cô nói phải giữ lời đó. Bạch Thiên Tuyệt tôi không phải 1 người chỉ biết nói suông. Tiêu Nhã kỳ. Ngày mà tôi đem sợi dây chuyền kim cương tới Sẽ là ngày mà Bạch Thiên Tuyệt tôi cầu hôn cô ". Bạch Thiên Tuyệt ánh mắt kiên định nói. Anh lâu vết máu ở khóe miệng vì bị cô đấm rồi nhìn cô chằm chằm. Anh không muốn bỏ qua phản ứng nào của cô.

_" Được.... ngày mà cậu tay trắng mà có thể làm đủ tiền mua sợi dây chuyền kim cương đó thì tôi chấp nhận cho cậu 1 cơ hội. Tiêu Nhã kỳ tôi nói 1 là 1 ". Cô suy nghĩ 1 chút rồi nói. Sở dĩ cô đồng ý là vì nhiệm vụ bảo vệ Vương An Nguyên của cô sắp hoàn thành. Để đến lúc anh làm đủ tiền mua sợi dây chuyền đó thì cô đã không biết ở phương trời nào rồi. Thấy anh như vậy cô cũng không dám nói thẳng sợ đập tắt đi nhiệt huyết của anh. Bạch Thiên Tuyệt nghe Tiêu Nhã kỳ nói vậy thì mỉm cười.

_" BENG.........". Tiếng cửa kính phòng cô bị vỡ nát. Bạch Thiên Tuyệt và Tiêu Nhã kỳ nghe tiếng động thì quay lại. Vương An Nguyên đứng đó khóe mắt đỏ ửng, hơi thở của anh hoàn toàn mất khống chế. Tay anh bị mảnh vỡ của kính đâm vào tay, máu từ tay của anh chảy nhỏ từng giọt xuống nền nhà chói mắt. Nhưng giờ anh thấy cảm giác đau ở tay chẳng bằng 1 góc tim anh bây giờ.

Vương An nguyên không nói gì chỉ nhìn 2 người 1 cái rồi xoay người bước đi. Bóng lưng của anh bây giờ thật cô đơn. Trái tim của anh bây giờ cũng giống như tấm kính kia bể nát vụn vỡ hết rồi. Mối tình đầu của anh còn chưa bắt đầu đã tan nát rồi. " đau.... đau.. quá. Tim mình sao lại đau như vậy chứ. Tiêu Nhã kỳ. Tôi Chúc cô hạnh phúc...... ". Anh bóp chặc trái tim rồi đau đớn nói trong lòng 1 câu.

_" An Nguyên......". Bạch Thiên Tuyệt lớn tiếng gọi. Cả người anh giờ đang khỏa thân nên không thể đuổi theo. Tiêu Nhã kỳ cũng không lên tiếng gọi. Cô chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của anh đang xa dần. Cô đuổi theo anh rồi biết nói gì đây. Nói tất cả là hiểu lầm hay sao..... Cô chẳng biết nói gì khi tất cả là sự thật, nhưng khi cô nhìn Vương An nguyên quay lưng đi như vậy trái tim cô nếu nói không đau buồn là giả.

_" ừ.... như vậy cũng tốt. Để cậu ta thất vọng về mình thì cốt truyện mới không vì mình mà thay đổi. An Nguyên..... cậu đừng buồn rồi có người cho cậu hạnh phúc thật sự nhưng người đó mãi mãi không phải là tôi. Tiêu Nhã kỳ tôi chỉ là người qua đường vô tình đi ngang cuộc đời của cậu mà thôi. Hy vọng cậu sớm lấy lại tinh thần ". Tiêu Nhã kỳ nói nhỏ 1 câu rồi tự cười chua chát. Giờ cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi nơi này thôi. Còn ở lại nơi đây cô chắc chắn sẽ quậy banh cốt truyện lên mất.

_ " Cậu còn ngồi đó làm gì. Dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu bày ra ngày hôm qua đi. Chuyện này là do cậu bày ra nếu không dọn sạch sẽ tôi đánh nát cái mông của cậu nghe chưa ". Tiêu Nhã kỳ hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói. Liếc mắt Bạch Thiên Tuyệt 1 cái cô làm như không có chuyện gì rồi xoay người vào phòng làm việc.

Thấy cô đi rồi Bạch Thiên Tuyệt lấy điện thoại gọi cho Vương An nguyên nhưng chỉ truyền đến tiếng máy bận. Thở dài 1 hơi anh đứng dậy đem hết chăn ga gối nệm dính toàn máu trinh và hương vị hoan ái mang đi vất. Rồi gọi người đem đến cái giường mới tinh đến. Tắm rửa sạch sẽ rồi anh mới đi xe ra về.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ