Chương 48 + 49 (END)

1.3K 83 8
                                    

           

Chương 48.

"Nếu không, mùa hè này chúng ta ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận?" Ngô Thế Huân đột nhiên nói.

22 tuổi, vừa đúng tuổi kết hôn.

Hắn không hiểu được bất an của Lộc Hàm. Có thể là tướng mạo của hắn tương đối phù hợp với thẩm mỹ hiện nay, bắt đầu từ phổ thông vẫn luôn có nữ sinh bày tỏ cảm tình với hắn. Với ái mộ của nữ sinh, chỉ cần đối phương không thể hiện rõ hắn bèn làm bộ không biết; nếu đối phương có biểu hiện rõ ràng, ví dụ như tặng quà, thư tình, thậm chí chính miệng tỏ tình v.v..., hắn đều uyển chuyển từ chối. Nhưng sau khi ở cùng Lộc Hàm, mỗi một đóa hoa đào hắn đều không giấu diếm Lộc Hàm, mà Lộc Hàm biểu hiện cũng không quá để ý, có đôi khi còn có thể nói đùa hoa đào của hắn tốt quá.

Ngô Thế Huân cố gắng suy nghĩ, làm thế nào cũng không nhớ nổi dáng vẻ của Vu Na kia, chỉ nhớ mang máng đó là một nữ sinh xinh đẹp. Nữ sinh xinh đẹp cũng không phải hắn chưa từng gặp, nhưng hôm nay lại khiến Lộc Hàm lo được lo mất như vậy.

Đó là lý do hắn có chút buồn bực, Lộc Hàm vân đạm phong khinh mọi khi đi đâu rồi?

Được rồi, nếu Lộc Hàm bất an, thân là tình nhân hắn phải có nghĩa vụ trấn an!

Lộc Hàm giật mình ngẩng đầu, "Cậu, cậu nói cái gì?"

Lấy giấy chứng nhận!? Giấy kết hôn!?

Tuy cậu không cho rằng một tờ giấy kết hôn sẽ có nhiều gắn kết cho mối quan hệ của hai người, nhưng quan trọng là tâm ý của Ngô Thế Huân —

"Ừ." Ngô Thế Huân duỗi tay vuốt tóc Lộc Hàm, "Chúng ta bên nhau lâu như vậy, cũng không thể cứ không danh không phận thế được. Nhưng như chúng ta nếu ở trong nước sẽ không lấy được giấy hôn thú, chỉ có thể ra nước ngoài lấy, cậu không ngại chứ?"

Lộc Hàm kinh ngạc không trả lời.

"Tuy chúng ta chỉ có thể lấy giấy hôn thú ở nước ngoài, nhưng tớ đảm bảo, trong những ngày sau này của hôn nhân, nhất định sẽ gánh trách nhiệm của người chồng."

"Kỳ hạn là vĩnh viễn ư?" Lộc Hàm ngây ngốc hỏi.

Ngô Thế Huân hơi khựng lại, rất nghiêm túc trả lời, "Hàm Hàm, tớ rất muốn nói những lời đường mật dỗ ngọt cậu rằng kỳ hạn là vĩnh viễn. Thế nhưng, hai chữ vĩnh viễn này quá nặng nề, chưa tới lúc bước vào quan tài tớ cũng không thể nói vĩnh viễn."

"Ý của cậu là, cậu không cho tớ được vĩnh viễn, cũng có nghĩa tương lai một ngày nào đó cậu sẽ thích một người khác, sau đó chia tay với tớ, đúng không?"

Lộc Hàm có hơi buồn bã.

Tại sao, dù chỉ là một lời hứa hẹn nơi đầu môi chót lưỡi cũng không chịu cho cậu?

"Không phải." Ngô Thế Huân lắc đầu, "Thứ tự của cậu sai rồi. Một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể không yêu nhau nữa, cuối cùng đi tới bước chia tay, nhưng nguyên nhân tuyệt đối không phải tớ thích một người khác. Bởi vì chỉ cần quan hệ của chúng ta còn, tớ đều sẽ chung thủy với cậu, dù là thân thể hay là tinh thần. Đó là lý do dù tớ có yêu người khác, cũng nhất định là sau khi chúng ta chia tay."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now