Chương 3

1K 90 2
                                    

                  

Gì! ?

Lộc Hàm choáng váng!

Phác Xán Liệt mời cậu đi uống rượu mừng cậu còn có thể khước từ, nhưng hiện tại chủ nhân đã tự mình mời, cậu sao từ chối cho được? Chính miệng vừa nói "Công việc" đã xong hết rồi, vậy thì đến tham dự tiệc cưới của bạn học cũ là vô cùng hợp tình hợp lý!

Đang ngập ngừng do dự, ngay cả cô dâu cũng liền mở miệng, "Đúng vậy, là bạn cũ đã lâu, lại có duyên gặp gỡ như thế này, nếu không tới uống một chén thì đáng trách lắm đó."

Lộc Hàm lúc này mới có thể nhìn rõ dáng dấp của cô dâu.

Cô dâu trang điểm rất đậm, khuôn mặt bị son phấn làm cho có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô dâu vô cùng xinh đẹp, là một vẻ đẹp rất đường hoàng. Chiếc váy quây màu trắng để lộ đôi vai trần, ẩn đằng sau bộ váy cưới có thể thấy rõ ràng những đường cong mà cánh đàn ông đều thèm khát.

Đôi nam nữ này, đứng ở nơi ấy, sẽ làm cho người ta sản sinh ra ảo giác bản thân đang chìm đắm trong một không gian đầy sắc hoa!

"Tôi, tôi không chuẩn bị hồng bao, không bằng các cậu cứ đi trước, tôi đi mua một bao lì xì, lát nữa sẽ tự mình tới."

Đám cưới của người Trung Quốc, chú trọng nhất chính là may mắn, khách nhân tới uống rượu mừng, hồng bao ắt hẳn là không thể thiếu. Lộc Hàm vốn không dự định hiện thân, đương nhiên sẽ không chuẩn bị tiền lì xì, lúc này vừa vặn lấy nó ra để mượn cớ mà đánh bài chuồn.

Chỉ cần rời đi rồi, cậu sẽ có một núi lý do để không quay lại nữa, công ty gọi về, chủ nhà muốn gặp, người nhà bị bệnh. . .

Nhìn người đó dắt tay một người khác bước vào lễ đường, cậu cũng đã đủ thống khổ rồi, còn muốn cậu tham dự tiệc cưới, cười chúc phúc bọn họ bạch đầu giai lão, cậu tự hỏi rằng cậu làm không nổi, quá mức trái lương tâm của cậu!

Uống rượu mừng vốn là chuyện vui, mang theo một trái tim đổ máu đến uống rượu mừng của người khác, như vậy đối với bản thân đối người mới đều là một loại khinh nhờn thiếu tôn trọng.

"Anh bạn già, có phải là khinh thường bạn bè không vậy?" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đang muốn chuồn mất, nghiêm mặt nói, "Tôi giống như là một kẻ cổ hủ như thế hay sao mà lại ham tiền lì xì của cậu?"

"Lấy may mà, phải cần chứ." Lộc Hàm kiên trì.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, từ túi áo của Phác Xán Liệt móc ra một cái hồng bao nhỏ dùng trong lúc đi đón dâu, nhét nó vào trong tay Lộc Hàm, rồi lại lấy chiếc hồng bao ấy từ tay Lộc Hàm, "Được rồi, tôi nhận được tiền lì xì của cậu rồi, có thể lên rồi chứ!"

. . . Như thế cũng được?

"Đi thôi!" Ngô Thế Huân giật nhẹ Lộc Hàm, ý bảo cậu cửa thang máy mở rồi.

Nhìn người ta một đám người cô dâu chú rể phù rể phù dâu huynh đệ tỷ muội đều đang chờ, Lộc Hàm cũng không có ý muốn cản đường nữa, cười khổ đi vào trong thang máy.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें