Chương 4

918 98 4
                                    

                  

Vào toilet, Lộc Hàm mở vòi táp táp thật mạnh nước lạnh vào mặt, mới miễn cưỡng làm cho nước mắt không rơi.

Tình huống như thế này, không phải lần đầu tiên cậu gặp.

Lúc học cao trung thì nhìn thấy hắn nắm tay cô nữ sinh nào đó đi ngang qua sân tập, khi lên đại học thì thấy trên blog của thằng bạn học ảnh chụp chung của hắn với bạn gái... Cậu khi ấy, đều đã nếm trải cái loại cảm giác đau khổ và tuyệt vọng! Điều duy nhất an ủi cậu chính là, những cô gái này không thể cùng với người đó đơm hoa kết quả. Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng Lộc Hàm, cậu vẫn cứ ôm chút hy vọng mong manh xa vời, nguyện cầu rằng người tiếp theo nắm tay hắn, sẽ là bản thân mình!

Cho đến tận lúc này ──

Mang trong mình vọng tưởng không nên có, đều đã bị nụ cười hạnh phúc cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của cô dâu bóp nát mất rồi. Từ nay về sau, trong thế giới của người đó, vị trí mà Lộc Hàm hằng khao khát kia, đã bị một người khác vĩnh viễn chiếm trọn mất rồi!

Ngọn lửa hy vọng nhỏ bé của cậu, đã bị triệt để dập tắt vào ngày hôm nay rồi...

Nhìn bản thân trong gương, mắt mũi toàn bộ đều đã hồng hồng, Lộc Hàm có chút mê man. Chủ ý ban đầu của cậu, bất quá là muốn bay đến thành phố này, trước khi người thành gia, được trông thấy hắn lần cuối cùng. Thế nào mà cuối cùng lại biến thành khách nhân tới dự tiệc cưới của người ta, giương mắt lên mà nhìn người mình yêu nhất cùng với người khác bước vào con đường hôn nhân chứ? Là chính cậu tìm đến để tự hành xác, nhưng cũng không hề muốn ngược đến mức bản thân thương tích đầy mình thế này đâu!

Cậu vẫn tưởng rằng sẽ lưu lại cho tình yêu của mình một hồi ức đẹp đẽ, không thể ngờ được lại thành ra một thể nghiệm đầy thống khổ.

── không được, cậu phải đi thôi, nếu không đi, cậu sợ rằng cậu sẽ không khống chế nổi tình cảm của bản thân mất!

Vừa mới xoay người, cửa toilet đã bị người đẩy ra, một người bước vào.

! Chú rể ──

Đại não Lộc Hàm đình trệ lần nữa!

Chủ rể của ngày hôm nay lảo đảo lắc lư bước tới, ghé vào bồn rửa tay nôn khan, nôn hồi lâu cũng không nôn ra được thứ gì.

"Cậu, cậu không sao chứ!" Thấy nam nhân như vậy, Lộc Hàm không có biện pháp làm như không biết mà bỏ đi.

Cậu cũng đã từng uống say, nôn ra được mới có thể thoải mái hơn đôi chút, không thể nôn dạ dày lại càng khó chịu.

Ngô Thế Huân xắn tay áo, mở van, trực tiếp cúi đầu xuống phía dưới vòi xối nước lạnh.

"Hô, đỡ nhiều rồi." Lập tức liền chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng, "Mấy tên khốn ấy, cố tình phải chuốc tôi đo ván thì mới cam lòng mà. "

Lấy ra vài tờ khăn giấy để lau mặt, Ngô Thế Huân tùy ý cào cào chỉnh lại tóc, thoải mái bắt đầu nói chuyện với Lộc Hàm.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now