Chương 14 + 15

785 64 3
                                    

                  

Chương 14.

Hoàng Sở trong mơ là mối tình đầu của Ngô Thế Huân, trước khi Ngô Thế Huân tốt nghiệp bọn họ là Kim Đồng Ngọc Nữ được cả trường công nhận. Nhưng sau đó Ngô Thế Huân tốt nghiệp đến thành phố A học đại học, hai người gần nhau thì ít xa nhau lại nhiều hơn nữa nhiệt tình thanh xuân dần tắt, cuối cùng chia tay trong hòa bình.

Việc này, vẫn là cố sự của Ngô Thế Huân và Hoàng Sở xảy ra trong giấc mơ của Lộc Hàm.

Ở trong mơ, Hoàng Sở mang đến cho Lộc Hàm đau khổ không thể xóa nhòa. Mỗi lần thấy hai người ngọt ngào nắm tay đi qua, Lộc Hàm trong mơ đều sẽ cúi đầu im lặng cắn môi đến bật máu.

Khi Hoàng Sở chân thật xuất hiện trước mặt Lộc Hàm, cậu thoáng vài phần hoảng hốt – đây rốt cuộc là mơ, hay là thật?

Vì sao nhân vật trong mơ lại gặp trong hiện thực?

Giấc mơ kia, đúng là một giấc mơ sao?

Cô gái kia, quả nhiên rất đẹp, thảo nào sẽ bắt giam được trái tim của Ngô Thế Huân...

Nhìn bóng lưng Hoàng Sở đi xa, Lộc Hàm cảm thấy trái tim co rút từng cơn. Đó là đau đớn Lộc Hàm trong mơ cảm nhận, hiện tại, cậu cũng cảm nhận được!

Mùi vị đố kỵ, chua xót như loại dấm lâu năm.

— tình tiết tiếp theo, là như trong mơ, tổ hợp Kim Đồng Ngọc Nữ thành công sinh ra sao?

Mỹ nữ như vậy có rất ít nam sinh có thể chống cự, nhất là nam sinh nhiệt huyết tuổi thanh xuân!

Cậu có phải cũng như trong mơ từ nay về sau nhìn về bóng lưng hai người buồn bã đau thương?

"Này, Lộc Hàm, cậu còn đứng đó làm gì?"

Vai bị vỗ mấy cái, cuối cùng đánh tỉnh Lộc Hàm.

"A... Xin, xin lỗi." Ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy người vỗ cậu là Ngô Thế Huân.

Nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân xuất hiện nghi ngờ, lại quay đầu nhìn bóng lưng lẻ loi xa dần của Hoàng Sở, tim Lộc Hàm đột nhiên không còn đau.

Hoàng Sở trong mơ, mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt Lộc Hàm, bên cạnh luôn có một thiếu niên cao lớn làm bạn; mà bây giờ, thiếu niên cao to ấy đang ở cạnh mình, người cô đọc lại biến thành cô gái xinh đẹp kia —

Phát hiện điểm ấy, Lộc Hàm thầm vui vẻ vì nhân vật trao đổi như vậy.

"Hì hì, coi trọng người ta rồi à?" Thấy Lộc Hàm còn đang ngây ngốc nhìn hướng Hoàng Sở rời đi, Ngô Thế Huân cười trêu.

"Cậu, cậu đừng nói lung tung..."

"Không sao, trai chưa vợ gái chưa chồng, sợ cái gì, lên đi, có việc ca sẽ giúp cậu chống."

Lộc Hàm tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ với tư duy logic của Ngô Thế Huân.

Bóng rổ là vận động của năm người, nhưng người đẹp Hoàng lại chỉ tán thưởng mỗi Ngô Thế Huân chơi hay, ám chỉ như vậy không phải người ngu thì đều có thể nhìn ra. Mà Ngô Thế Huân được mỹ nữ ưu ái như vậy lại cổ vũ mình theo đuổi người ta, trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Huống chi, cậu vốn không thích Hoàng Sở, muốn theo đuổi cũng là theo đuổi cái người đang bám vào cậu cười này, mà không phải bóng dáng xinh đẹp thướt tha đã đi xa kia.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!On viuen les histories. Descobreix ara