Chương 12 + 13

778 63 2
                                    

                  

Happy new year :)))))))))))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 12.

Tin Lộc Hàm gia nhập đội bóng rổ khiến bạn học vừa lên lớp 11 giật mình, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng tìm cậu nói chuyện mấy lần.

Trong quan niệm của đa số người, học hành cùng thể thao vốn không thể cùng làm, như Ngô Thế Huân đã là hiếm thấy. Nhưng dù Ngô Thế Huân giỏi cả học lẫn thể thao thì cũng chỉ nằm trong top đầu chứ không thể đứng đầu, dù sao ông trời đều cho mỗi người 24 tiếng đồng hồ, chơi bóng chiếm quá nhiều thời gian của Ngô Thế Huân, thời gian còn lại dùng để học tự nhiên không đủ. Có thể giữ vững thành tích top 10, Ngô Thế Huân đã rất rất giỏi rồi.

So với đa số học sinh, sự ổn định của Lộc Hàm làm vừa lòng giáo viên nhất. Từ khi nhập học đến nay, dù là thi cuối năm hay thi định kỳ, trắc nghiệm khảo sát, thành tích của cậu đều đứng trong top 2 của lớp thậm chí của khối, hơn nữa đa số vẫn đứng đầu bảng. Nhìn dưới cậu trên bảng xếp hạng, vị trí thứ hai đã thay đổi n người rồi, cậu vẫn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất.

Học sinh như vậy luôn được giáo viên thích nhất, bởi vì cậu rất ít dao động, không cần giáo viên quan tâm, là học sinh khiến giáo viên yên tâm nhất. Nếu có thể, giáo viên của cậu hận không thể trói cậu vào bàn học suốt 24h, chỉ sợ thành tích của cậu sẽ tuột dốc.

Nhưng một học sinh ngoan ngoãn thế này, sau một kỳ nghỉ hè sao lại chạy đi gia nhập đội bóng rổ?

Chủ nhiêm lớp gọi nói chuyện mấy lần, cuối cùng đều chịu thua bỏ về. Lộc Hàm rất cương quyết tỏ ý muốn chơi bóng, với đề nghị muốn cậu rời khỏi đội bóng rổ của cô giáo không hề cân nhắc dù chỉ một chút.

So với sự lo lắng của chủ nhiệm lớp Lộc Hàm, huấn luyện viên đội bóng rổ của trường lại vui vẻ đến mức một mình uống hết một chai rượu xái.

Truyền thống của trường bọn họ từ trước đến giờ là trọng văn khinh võ, mỗi năm trạng nguyên của kỳ thi đại học đều là của trường bọn họ. Nhưng đằng sau thành tích thi tốt nghiệp phổ thông rực rỡ, trường bọn họ lại luôn xếp gần cuối trong các trận đấu đoàn thể toàn thành phố, đội bóng rổ đội bóng đá gì đó đều là thùng rỗng kêu to, toàn là sắp thi đấu mới tùy tiện kéo mấy tên học sinh cao to góp vào một đội rồi đi thi đấu, dù sao hiệu trưởng cũng không để ý thành tích thi đấu xếp cuối hay không, đánh bết bát thế nào cũng không bị phạt, bởi vì ngài hiệu trưởng chỉ để ý xếp hạng trong kỳ thi đại học. Cho nên huấn luyện viên như thầy rất buồn bực, dọc đường gặp phải đồng nghiệp đều không ngẩng đầu lên được.

Cuối cùng ông trời có mắt, trong đám học sinh lớp 10 đợt này có mấy học sinh tố chất thân thể tốt căn bản vững chắc lại chấp nhận bỏ học để chơi bóng, đội bóng của thầy cuối cùng mới xứng với cái tên.

Sau mấy lần thi đấu hữu nghị với đội bóng trường khác, huấn luyện viên Lý lại càng kích động.

Mấy đứa học sinh lớp 10 từ Ngô Thế Huân dẫn đầu đánh bóng đều có bài bản hẳn hoi, tiến công, phòng thủ, tiến thối hợp lý, nhìn cũng biết đều là cầu thủ đã chơi những trận chính quy, rèn luyện bóng hàng ngày rất thường xuyên. Khuyết điểm duy nhất là, bọn hắn không có người ném bóng ngoài vòng ổn định, nhiều quả ném rổ đều không vào.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now