Chương 38

835 58 4
                                    

           


"Tớ thích cậu." Nghe không đủ, một lần nữa.

"Này, cậu đã đủ chưa." Cho rằng hắn là máy ghi âm à!

"Một lần cuối cùng, nói đi nói đi!"

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đôi tình nhân ăn cơm tối xong nắm tay nhau rì rầm dưới ánh trăng. Mà đôi tình nhân lôi lôi kéo kéo nửa ngày vẫn chưa đến canteen ăn cơm chiều nương nhờ bóng đêm, hôn nhau quên cả trời đất.

Lộc Hàm bị hôn nhũn cả chân, cả người mềm nhũn ngả vào Ngô Thế Huân, thở hồng hộc không ngừng.

"Tớ thích cậu, Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm, thế này hài lòng chưa!" Nói xong, như chưa hết giận mà cắn Lộc Hàm một cái.

Cái gì mà một lần cuối cùng, kết quả chính là n lần cuối cùng...

Sao trước đây hắn lại không biết Lộc Hàm cũng mặt dày như vậy chứ!

Nhưng nhìn khuôn mặt vừa khóc vừa cười của Lộc Hàm, hắn làm thế nào cũng không từ chối được yêu cầu của cậu ấy.

Bởi vì quá ưu tú nên trong thế giới tình yêu, hắn vẫn luôn là bên hưởng thụ ái mộ của người khác. Lộc Hàm thích hắn, hắn đã biết lâu rồi. Người này, luôn cho là rất bí mật lén lút nhìn mình, nhưng lại không biết ánh nhìn luôn bám sát vào hắn đã bán đứng tâm sự của cậu ấy.

Trong sách viết, người yêu trước là người thua. Mà hắn, cũng đương nhiên dùng thân phận người thắng để nhận tình cảm của Lộc Hàm với mình, hắn cũng cho rằng Lộc Hàm sẽ vẫn mãi dùng cách ngốc nghếch như vậy thích hắn. Hắn còn biết ngoài Lộc Hàm, còn có mấy nữ sinh khác cũng thầm mến hắn. Đặc điểm chung là họ là vụng trộm, chưa bao giờ dám nói mình thích. Lộc Hàm khác với những người đó, cậu ấy là nam. Đó là lý do mà Ngô Thế Huân càng không cho rằng người nhát gan như Lộc Hàm sẽ không dám làm gì.

Thế nhưng có một ngày, hắn bỗng phát hiện Lộc Hàm lại chạy tới trước mặt hắn. Lộc Hàm vì hắn mà vào đội bóng rổ, Lộc Hàm giúp hắn quản lý tài khoản trên thị trường chứng khoán giúp hắn kiếm tiền, Lộc Hàm cố ý thi điểm thấp để cùng hắn vào một trường đại học, Lộc Hàm lớn tiếng nói 'thích' hắn... Trong thế giới của hắn, thấm thoắt bị Lộc Hàm chiếm trọn!

Mà Lộc Hàm chết tiệt lại đột nhiên biến mất cả kỳ nghỉ sau khi vừa tỏ tình, cũng chỉ bởi cậu ấy cho rằng bọn họ thi đỗ hai trường đại học khác nhau. Cái tên ngốc ấy, ngốc đến mức làm người ta đau lòng! Được rồi, vẫn luôn là cậu đuổi theo sau lưng tớ, vậy lần này đến lượt tớ chủ động một lần, nể tình cậu đã khóc kêu 'thích tớ'.

Giáo viên cùng bạn bè đều tiếc cho hắn, nghĩ hắn vất vả thi được điểm cao kết quả lại sửa nguyện vọng, nếu không thay đổi có lẽ hắn đã vào được đại học W. Thực ra bọn họ không biết, ở nơi hắn không thấy được, có một người còn ngốc hơn hắn, hi sinh càng nhiều.

Trong tình yêu này người thắng người thua đã lặng lẽ thay đổi, đổi thành hắn liều mạng đuổi mới theo được Lộc Hàm, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng —

Người này, vì hắn mà hi sinh nhiều lắm, nhiều đến mức khiến hắn xấu hổ, khiến hắn không thể báo đáp. Người này, nỗ lực nhiều như vậy, mong muốn chỉ là tình cảm của hắn.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now