Chương 10 + 11

858 68 4
                                    

                  

Sorry mọi người... đợt vừa rồi mình thi học kì. ko thể ra đều truyện... xin lỗi mọi người..

m sẽ cố gắng update liên tục. cảm ơn mọi người đã theo dõi

_thân ái_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 10.

Từ kỳ nghỉ hè đáng ghét đến kỳ nghỉ hè đáng mong đợi, Lộc Hàm chỉ mất một buổi tối ngắn ngủi.

Thậm chí cậu còn làm một bảng đếm ngược trên bàn học, tính xem còn bao nhiêu ngày nữa mới đến nghỉ hè.

Càng làm cậu hào hứng chính là, sau hôm ấy quan hệ của cậu với Ngô Thế Huân trở nên tốt hơn nhiều. Lúc gặp nhau Ngô Thế Huân biết cười gật đầu chào cậu, cậu cũng sẽ hơi cứng nhắc đáp lại. Cũng may, cậu vẫn chưa mất mặt đến mức nhìn thấy nụ cười của người nọ liền căng thẳng luống cuống bỏ chạy.

Có một hôm thậm chí Ngô Thế Huân còn chạy tới mượn bài tập của cậu —

"Cậu không làm?"

"Tối qua chơi bóng về mệt quá, tôi tắm rửa xong đi ngủ luôn." Ngô Thế Huân cắm cúi chép bài tập toán của Lộc Hàm.

Đây chính là hình thức ở chung của bọn họ hiện nay. Không tính là bạn thân, nhưng ngẫu nhiên cũng thỉnh thoảng trò chuyện. Những ngày trông ngóng nhìn theo Ngô Thế Huân, không chen chân nổi vào vòng tròn bạn bè của cậu ấy dường như là sóng xô bờ cát, dưới ánh mặt trời trở thành hư vô.

Lộc Hàm hiện tại, miễn cưỡng có thể được coi là bạn của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cũng nghĩ thông rồi, đã yêu không thể thổ lộ, vậy làm một người bạn bình thường vậy, tối thiểu không cần phải vụng trộm ngắm cậu ấy sau lưng.

Thích một thứ, không nhất định phải chiếm thành của mình mới gọi là thích!

"Không được, thể năng cậu quá kém, thân thể không cân bằng."

Đây là ngày đầu tiên nghỉ hè, lâm dức bân đứng trên bãi đất trống ở bờ sông dạy Lộc Hàm chơi bóng rổ, dạy bắt đầu từ kiến thức cơ bản. Nhưng mới dạy chưa được nửa giờ, Ngô Thế Huân đã kêu dừng.

Một động tác dẫn bóng đơn giản nhưng Lộc Hàm luôn không nắm được trọng tâm, cánh tay, cổ tay, ngón tay không thể phối hợp, bóng đập được mấy cái liền bay mất. Hơn nữa thể lực Lộc Hàm quá thấp, luyện dẫn bóng tại chỗ mới hơn phút đã thở hồng hộc rồi.

Bị phê bình trực tiếp như vậy, Lộc Hàm quả thực xấu hổ vô cùng. Mất công hôm nay trước khi ra ngoài cậu còn vô cùng hào hứng, cứ nghĩ có thể ở chung một mình với Ngô Thế Huân là cậu lại muốn cười to vài tiếng, kết quả tâm trạng hưng phấn bị một câu phê bình thẳng đuột đánh rớt xuống đáy cốc...

Cậu vẫn biết, thứ mình thiếu sót nhất chính là tế bào vận động!

Chắc chắn làm người ta ghét rồi...

"Như vậy không được."

Tim Lộc Hàm vì hai chữ 'không được' mà thoáng ngừng đập, không phải kỳ nghỉ hè ngọt ngào của cậu sẽ chỉ có nửa giờ ngắn ngủi chứ?

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now