Chương 27

649 58 2
                                    

           

"Cậu còn biết xem cái này?" Ngô Thế Huân vô cùng kinh ngạc.

Lộc Hàm có chút xấu hổ gãi đầu, "Mẹ tớ làm tài vụ mà, tớ thường xuyên nhìn mẹ làm sổ sách, lâu dần cũng biết một chút."

Không nói ra miệng là, không biết sao những bảng báo cáo rối rắm phức tạp này, trong mắt cậu lại trật tự rõ ràng, ngày cả khuất tất giấu sâu trong đó cậu đều có thể liếc mắt là nhìn ra.

Chỉ học trộm của mẹ thì không thể học được kỹ năng kế toán cao thâm như thế.

Kiểm toán, có khi còn khó khăn hơn làm sổ sách.

Nhưng cậu lại dễ dàng xem hiểu những bảng báo cáo kia, những thuật ngữ chuyên nghiệp khó đọc cậu lại không gặp chút khó khăn.

Còn vì sao cậu lại đột nhiên có được những kiến thức này, cậu đã không muốn tìm hiểu kỹ nữa.

A, việc cậu gặp phải hôm nay quả thực có thể quay thành phim siêu nhân rồi!

"Thật lợi hại!" Ngô Thế Huân tán thưởng từ đáy lòng, "Tớ chỉ nhìn đống con số kia đã chóng cả mặt rồi."

"Rất đơn giản, nếu cậu muốn học tớ có thể dạy cậu." Được khen làm Lộc Hàm thấy lâng lâng.

"Đừng đừng đừng —" Ngô Thế Huân liên tục xua tay, "Tớ sẽ bị những con số kia quay cho chóng mặt mất. Cậu cứ trực tiếp nói cho tớ biết, chi cổ phiếu này của chúng ta sao rồi!"

"Rất có triển vọng, đáng để giữ lại." Đây là kết luận cuối cùng cậu có được sau khi nghiên cứu báo cáo tài vụ cả buổi.

"Nói sớm cậu biết xem báo cáo kế toán thì tớ cũng không cần đến thị trường chứng khoán mua bừa một chi cổ phiếu rồi. Cũng may, vận khí của tớ không tệ lắm, không đen đủi vớ phải cổ phiếu rác rưởi."

Đã có nhân sĩ chuyên nghiệp, hắc hắc —

"Bạn học Tiểu Lộc, sau này mua bán giao dịch cổ phiếu các thứ, giao hết cho cậu đấy."

"Tớ?"

"Chút của cải của anh giao hết vào tay cậu đấy, cậu đừng cô phụ anh nhé!"

"Nhưng, nhưng mà..."

"Được rồi, đừng nhưng mà nữa, ngày mai tớ sẽ đưa thẻ ngân hàng cùng mật mã tài khoản bên sàn chứng khoán cho cậu."

Đối mặt với tín nhiệm vô điều kiện của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không nói được lời từ chối.

Trong lòng căng đầy cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Hóa ra, cậu cũng có thể trở thành chỗ dựa của Ngô Thế Huân.

Cho tới giờ, hình tượng của Ngô Thế Huân trong mắt cậu đều là cao lớn mạnh mẽ bất khả chiến bại. Cũng chính là khí thế làm gì cũng thuận lợi này, như một ngọn đèn hấp dẫn con thiêu thân không thuốc chữa là cậu đây.

Trước đây, Ngô Thế Huân với cậu là sự tồn tại như thần tượng, chỉ có thể nhìn lên từ xa. Sau đó cậu với Ngô Thế Huân chơi bóng rổ, nhập đội bóng, Ngô Thế Huân lại càng quan tâm cậu không ít.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now