Chương 5

954 92 2
                                    

                  

Cậu chỉ muốn nhìn anh một cái thôi, chỉ là một ước nguyện giản đơn, vì sao cuối cùng lại trở thành như thế này chứ?

Nếu như lúc ở trong quán cà phê không bị Phác Xán Liệt phát hiện thì tốt rồi!

"Lộc Hàm, tại sao cậu vẫn luôn như thế? Lúc còn đi học đã vậy, lần họp lớp ấy cũng thế, ngay cả đêm nay cũng chẳng khác gì, chẳng có chút tiến bộ nào cả."

"Vẫn như thế?" Lộc Hàm ngơ ngác lặp lại lời đối phương, không thực sự hiểu được ý tứ của anh.

Vẫn như thế, là sao chứ?

"Chính là chỉ biết len lén mà nhìn tôi như thế, hiểu không?"

Gì!?

Gì ──

Cậu cậu cậu ấy biết?

"Phí lời, mỗi ngày đều có ánh mắt như đặc vụ cứ nhìn chằm chằm vào mình, sao có thể không cảm nhận được cơ chứ." Ngô Thế Huân bĩu môi.

Chẳng lẽ hắn lại nói rằng, ánh mắt ấy như chứa tia lửa điện, người bị nhìn chăm chăm sẽ cảm giác được hay sao? Hắn bị ánh mắt kia nhìn nhiều chẳng lẽ lại không phát hiện ra hay sao?

Sắc mặt Lộc Hàm hết biến đỏ lại chuyển sang trắng.

Xấu hổ, nan kham, phẫn nộ, sỉ nhục, đủ loại tình tự cùng nhau dũng mãnh xông vào trong não, đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ.

"Lộc Hàm, cậu biết không, thật ra tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Nhưng cậu phải biết rằng, một người không có khả năng vĩnh viễn đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi một người khác, tôi cho cậu cơ hội, cậu không nắm chặt lấy, tôi đương nhiên sẽ đi tìm một người mà tôi không cần phải đợi. Kết quả, tôi đã tìm được, lúc này cậu lại chạy tới nói với tôi rằng cậu thích tôi, đùa giỡn tôi vui lắm hay sao?"

Hắn đã phát hiện từ lâu Lộc Hàm luôn hướng ánh mắt ái mộ về phía hắn. Bị một tên đồng tính luyến ái để mắt đến, thật chẳng phải chuyện đáng hãnh diện gì, nhưng hắn ngoài ý muốn không hề bài xích, có thể bởi vì tình cảm của Lộc Hàm cứ luôn thận trọng e dè như thế, hắn cũng không muốn vạch trần, yên tâm thoải mái mà để cho ánh mắt nóng cháy kia tiếp tục dính trên người mình.

Đã quên mất là từ khi nào bắt đầu chú ý tới ánh mắt Lộc Hàm. Tới một ngày nào đó bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ, hắn phát hiện hắn đã trở thành giống như một chú chim công, luôn hấp dẫn ánh nhìn của Lộc Hàm, chỉ cần ánh mắt của cậu vẫn ở trên người hắn, hắn vẫn sẽ có cái cảm giác vô cùng thành tựu.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, bởi vì không còn thấy được ánh mắt hâm mộ kia nữa, trong một khoảng thời gian hắn làm chuyện gì đều không có chút tinh thần nào hết.

Nói đến lại thấy sao mà hay, đám bạn học cao trung mỗi năm tụ họp hai lần, nghỉ hè một lần nghỉ đông một lần, nhưng có điều thật trùng hợp, từ năm nhất đến năm ba, hắn và Lộc Hàm lại mỗi lần đều lướt qua nhau không thể gặp. Không phải hắn ra nước ngoài chơi thì là Lộc Hàm có việc về quê, nói chung, từ sau khi tốt nghiệp cao trung hắn chưa từng gặp lại Lộc Hàm, mãi cho đến khi lần họp lớp năm thứ ba ấy──

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant