Chương 41 + 42 (H)

1K 61 3
                                    

           

Chương 41

Cảm giác vật lạ đi vào không thoải mái, nhưng thân thể lại nóng lên khó hiểu. Không phải về sinh lý mà là về tâm lý. Vừa nghĩ tới thân thể đón nhận chính là người này thì không cách nào sinh ra cảm giác bài xích, trái lại muốn nhiều hơn nữa...

Một ngón, hai ngón, ba ngón... Lượng lớn gel trơn theo động tác ngón tay ra vào làm lỗ nhỏ kia ướt mềm trơn trượt.

"Có, có thể rồi..." Hô hấp ngày càng dồn dập của Ngô Thế Huân làm cậu sôi sục, dù ba ngón tay cùng đẩy vào đã khiến cậu khó chịu, nhưng cậu vẫn chủ động mở miệng bảo Ngô Thế Huân tiến vào.

"Đợi chút nữa." Lắc đầu từ chối ý tốt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn cẩn thận làm động tác mở rộng.

"Đừng, tớ không muốn chờ, tớ muốn cậu!" Lộc Hàm đá chân vặn vẹo, còn duỗi tay sờ cây gậy nóng rực của Ngô Thế Huân, "Nhanh cho tớ!"

Lực nhẫn nại của Ngô Thế Huân đã gần như sụp đổ nào đâu chống lại được khiêu khích trần trụi như vậy, một tay đẩy cao chân Lộc Hàm, tay kia đỡ lấy thứ kia của mình, ưỡn người đâm vào lút cán.

"A —"

Hai người đồng thời bật ra hai tiếng kêu khác nhau.

"Rất đau?"

Tóc mái rủ trên trán được vén gọn lộ ra hàng lông mày nhíu chặt. Thấy thế Ngô Thế Huân nhíu mày, "Đừng cậy mạnh."

Một cuộc tình ái, nếu dùng cái giá là tổn thương một người khác thì cũng không có ý nghĩa.

Lộc Hàm ra sức lắc đầu. Dù mồ hôi lạnh chảy đầu trên trán cậu vẫn quấn hai tay hai chân không cho Ngô Thế Huân lùi ra.

Đau? Có lẽ, nhưng mãnh liệt hơn đau đớn là thỏa mãn từ trong ra ngoài – cuối cùng đã cùng người này kết hợp từ thân đến tâm!

"Không, không cậy mạnh." Ngực nóng hầm hập, Lộc Hàm nở nụ cười gần như ngây ngô, "Tớ thật sự không bị thương."

"Cậu đấy..." Tiếng nói như tiếng thở dài biến mất giữa môi lưỡi quấn quít.

Giờ này phút này, chỉ hôn môi mới có thể thay cho ngôn ngữ!

Ngay từ đầu đâu đó như một bộ phim câm quay chậm, dù là rút ra hay là cắm vào, đều cẩn thận từng li từng tí, chậm chạp mà thận trọng.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến phim câm biến thành phim tiếng, tiếng thân thể va chạm, tiếng nước nhóp nhép kỳ lạ lập tức khiến tất cả trở nên sinh động hơn.

Rồi sau đó không biết bị ai biến từ chậm đến nhanh, tiếng giường gỗ kẽo kẹt nghe như chân giường sắp gẫy!

Lộc Hàm cảm giác mình sắp điên rồi, muốn xin tha trong miệng lại thốt lên "Còn muốn... Tuyệt quá, thật thoải mái...", thân thể so với cậu càng thành thật đối mặt với tình ái mãnh liệt.

"Ngoan, tớ cũng rất thoải mái!" Ngô Thế Huân cắn nhẹ lên hầu kết lộ ra khi ngửa đầu rên rỉ của Lộc Hàm.

Thân thể họ phù hợp ngoài dự đoán. Sau cảm giác không khỏe lúc đầu, Lộc Hàm lại chìm vào vực sâu dục vọng nhanh hơn hắn, dây dưa lấy hắn yêu cầu thêm nữa...

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now