Chương 23 : Độc sấm Yêu điện

518 18 0
                                    

  Chương 23 : Độc sấm Yêu điện

"Thạch Hiểu, tạm thời đừng tìm đại phu, ta có chút buồn ngủ..." Ích Hoa Linh kéo Thạch Hiểu đang chuẩn bị rời đi lại dặn dò.
"Vậy được rồi, chủ nhân người nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay vất vả cho người rồi." Thạch Hiểu đau lòng nói.
Thạch Hiểu vừa rời khỏi, Ích Hoa Linh nằm xuống giường ngủ.
Một giấc ngủ này, lại ngủ vẻn vẹn một ngày, cho đến khi sắc trời chạng vạng tối mới tỉnh lại.
Thạch Hiểu định đi mời đại phu nhưng Ích Hoa Linh lại ngăn cản. Sau khi ngủ một giấc nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cho rằng chuyện này không cần làm như vậy.
Rạng sáng ngày hôm sau, Ích Hoa Linh để lại cho Thạch Hiểu một phong thư sau đó liền rời đi.
Nàng muốn đi Yêu giới.
Thực lực của nàng hiện giờ đã tăng lên rất nhiều, tiên lực kiếp trước kiếp này đều ở trong cơ thể nàng. Nàng nhớ vũ khí của mình cùng với Ngọc Cách kính trên cổ là Ngọc Cách kiếm.
Thạch Hiểu nhìn thấy lá thư liền lập tức đuổi theo, may mắn thay, Ích Hoa Linh vẫn chưa đi xa. Nhưng nàng lại nhất quyết không chịu trở về, vẫn một mực muốn đi Yêu giới. Mà buốn người Thạch Hiểu vốn muốn đi cùng nàng cũng bị nàng cự tuyệt.
Ích Hoa Linh tới Yêu giới, luôn hướng Yêu điện mà đi.
"Đưa ra tới gặp chủ nhân các người!" Ích Hoa Linh bắt một tiểu yêu binh uy hiếp.
Tiểu yêu bị Ích Hoa Linh cầm kiếm để ở yết hầu, chỉ có thể nghe theo lời của nàng.
...
"Báo cáo! Có người xâm nhập! Hiện tại đang đi về hướng này..." Tiểu yêu binh báo cáo.
"Người nào? Lớn mật như vậy!" Ngữ khí Thù Mị bình bình.
"Là một tiểu cô nương mười ba tuổi..." Yêu binh dè dặt cẩn trọng đáp.
Người Yêu giới e ngại Chiết Tử Thanh vì khí phách cùng thực lực cường đại của hắn. Nhưng người bọn hhawns càng sợ hãi hơn không phải Chiết Tử Thanh mà là Thù Mị...
Lúc này Chiết Tử Thanh vừa mới bế quan trở ra. Hắn nghe đến đó cảm thấy căng thẳng.
Thù Mị cũng chú ý tới điểm này.
"Ma Tiên bệ hạ, để thuộc hạ xử lý, ngài về tẩm cung trước đi." Thù Mị nói.
"..." Chiết Tử Thanh không trả lời, dường như đang suy xét gì đó, lát sau hắn mở miệng nói: "Ta tự mình đi xem."
Không đợi Thù Mị phản ứng lại, Chiết Tử Thanh liền đi nhanh ra ngoài.
Chiết Tử Thanh cùng Ích Hoa Linh, hai người vừa vặn gặp mặt nhau.
"Sư phụ..." Sát khí bừng bừng của Ích Hoa Linh nhất thời biến mất, cánh tay đang uy hiếp yêu binh cũng dần buông lòng. Giờ phút này lại phảng phất như trở về quá khứ, trong ánh mắt tràn đầy hân hoan vui sướng.
Thậm chí là si mê.
Yêu binh muốn chạy trốn, lại nhớ ra hôm nay bản thân lại dẫn đường cho một kẻ xâm nhập quấy nhiễu Ma Tiên bệ hạ, Thù Mị điện hạ nhất định sẽ không tha cho hắn. Một khi đã như vậy, bản thân giờ phút này nều có thể thừa dịp tiểu nha đầu không chuẩn bị phản kích lại, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội...
Nghĩ như vậy, yêu binh xuất một chưởng hiểm độc về phía Ích Hoa Linh!
Nàng còn đang trầm mê đứng trước Chiết Tử Thanh, thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ bị thương thì Chiết Tử Thanh lại ra tay. Yêu binh kia bị đánh bay bốn thước...Ích Hoa Linh đã bị Chiết Tử Thanh ôm vào lòng.
"Sư phụ... Trên người Linh Nhi bẩn!" Ích Hoa Linh lập tức hoàn hồn, nàng vội vàng đẩy Chiết Tử Thanh ra.
Cả người đều dính máu những yêu binh khi chém giết. Một lòng nghĩ về Chiết Tử Thanh, không bận tâm nhiều như vậy, hiện giờ lại cảm thấy chán ghét.
Ích Hoa Linh nôn khan vài cái, tuy rằng là biểu hiện thật sát phong cảnh, nhưng là không có cách nào tránh khỏi.
Nàng nhịn không được.
Chiết Tử Thanh không để ý, cũng không nói gì. Chính là vi hắn đang nhìn Ích Hoa Linh xuất thần.
Hồi lâu, hắn mới nói:
"Ngươi vì sao phải chấp nhất như vậy." Đây không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
"Không phải chấp nhất. Chỉ là, con không muốn đánh mất mệnh của mình." Người, chính là mệnh của ta. Ích Hoa Linh trong lòng thầm bổ sung thêm.
"Là ngươi sao?" Chiết Tử Thanh nói.
"Phải." Ích Hoa Linh trả lời.
Ích Hoa Linh không hiểu lắm ý củahắn.
"Đến đây đi." Chiết Tử Thanh đưa tay về phía nàng.
Ích Hoa Linh đi lên phía trước, đặt bàn tay vào trong bàn tay người nàng ngày đêm tưởng nhớ, hai người cứ thế rời đi.
Thù Mị đứng ở một bên nhìn tất cả sự. Tay hắn sớm đã xiết chặt.
Xem ra, đêm nay lại có nữ nhân có kết cục không tốt.
...
Tối nay Ích Hoa Linh lại cùng Chiết Tử Thanh ngủ chung một giường.
Kỳ thực Chiết Tử Thanh mấy ngày nay, đêm đến đều cảm thấy khó chịu. Hơn nữa còn có hai lần gặp mộng xuân...Ban đầu còn không rõ bộ dạng đối phương, nhưng đến tối hôm qua, hắn lại mơ thấy người cùng mình hoan hảo. Nàng... là Ích Hoa Linh.
Bản thân từng cùng nàng trải qua việc nam nữ ân ái, Chiết Tử Thanh trong lòng sáng tỏ.
Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh nàng đau khổ cầu xin hắn, hiện giờ lại mơ thấy nàng, đó là nguyên cớ gì ? Hắn cũng không cần biết. Thế nhưng, hôm nay tiểu cô nương kia xuất hiện, hắn lại muốn nàng ở lại.
Hắn cũng không định ngủ cùng nàng, nhưng nàng lại gắt gao ôm lấy hắn không buông. Hắn nghĩ đến cùng nàng cá nước thân mật, thế nhưng tiểu nha đầu này vừa lên giường liền ngủ.
Chắc là do hôm nay chém giết quá mệt mỏi.
Quên đi.
Chiết Tử Thanh có chút bất đắc dĩ, không làm gì được.
Cùng lúc đó, bên trong Quỷ vương cung, Quỷ vương Trì Hỏa đang cùng Hoa Kính mây mưa thất thường.
"Vương, ngươi chừng nào thì có thể mang Hoa Kính tới Yêu giới nhìn xem? Hoa Kính tuy là yêu mị, lại chưa bao giờ tới Yêu giới lần nào." Ngữ khí Hoa Kính có chút ý làm nũng.
"Được, được, mấy ngày nữa bổn vương sẽ mang nàng tới đó. Không chỉ là Yêu giới, còn muốn mang ngươi đi Yêu điện..." Quỷ vương Trì Hỏa vẻ mặt gấp gáp.
"Thật sự? Vương không thể nói chơi đâu." Hoa Kính truy vấn nói.
"Ừ ừ, thật sự... Nhưng mà, ngươi đêm nay trước hết phải thỏa mãn bổn vương đi." Dục hỏa thiêu đốt trong lòng Trì Hỏa.
Công phu trên giường của Hoa Kính không nữ tử nào có thể so sánh được. Cho dù là trong yêu mị cũng không có đối thủ.
Trì Hỏa dục tiên dục tử.
...
Ban đêm, Ích Hoa Linh lại chìm vào trong giấc mộng.
Bất luận Chiết Tử Thanh có gọi thế nào đi nữa, nàng cũng không thể thoát ra được. Chiết Tử Thanh không còn cách nào khác, thử dùng mị thuật tiến vào trong mộng Ích Hoa Linh.
...
Một trận đại hỏa hoạn, Ích Hoa Linh ở trong đó tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng nàng cũng tìm được! Ích Hoa Linh nhìn xác cha mẹ trước mắt mà không thể nào tin được... Chân tay của cha đã bị cụt, mỗi nơi mỗi thứ, mà mẹ cũng toàn thân đẫm máy bị lửa thiêu đốt trên đất. Ánh mắt mẹ mở to, chết không nhắm mắt.
Ích Hoa Linh đối mặt cảnh tượng này, nhất thời ngây ngốc ngơ ngẩn cả người. Đó không phải sự tình một đứa bé tám tuổi có thể chịu được.
Lúc này, rất nhiều người bộ mặt dữ tợn đánh úp về phía Ích Hoa Linh đánh... Nàng hoảng sợ lui về phía sau, khi nhưng người đáng sợ kia sắp chạm vào nàng, trước mắt nàng một luồng bạch quang chợt lóe, ý thức lập tức mất đi.
Ích Hoa Linh cuối cùng cũng rõ quá khứ kiếp này.
Đó không phải cha mẹ ruột của nàng, mà là một lần cha nàng lên núi đi săn nhặt được một đứa bé. Khi đó nàng vẫn là một đứa trẻ được quấn trong tã lót. Trên người chỉ có duy nhất khối ngọc bội tùy thân của nàng, cũng chính là Ngọc Cách kính.
Đôi vợ chồng kia không có con cái, liền nhận nuôi nàng. Khéo thay bọn họ là họ 'Ích', mà trên ngọc bội cũng có ba chữ 'Ích Hoa Linh'...Từ đó Ích Hoa Linh trở thành tên của nàng.
Nàng cũng có nhà của mình, còn có cha mẹ.
Chỉ là thật không ngờ sẽ phát sinh sự tình như vậy...
Nhưng tất cả những chuyện này là vì sao?
Chiết Tử Thanh đã nhìn thấy hết mọi việc...
Đây không phải là con người ! Bọn họ chỉ là những vong linh bị thao túng...
May mà Ích Hoa Linh có Ngọc Cách kính bảo hộ, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.
Ngọc cách kính?
Chiết Tử Thanh không thể khôngbiết ngọc cách kính. Nói như vậy Ích Hoa Linh chính là Kính Linh tiên tử chuyển thế? Hiện giờ nàng lại cùng hắn đồng giường cộng chẩm, đây là loại châm chọc gì chứ!
Nội tâm Chiết Tử Thanh giờ phút này cực kỳ hưng phấn.
Ngày thứ hai, Ích Hoa Linh ngủ đến buổi trưa mới rời giường. Khi cơm trưa được mang lên, nàng lại nôn khan.
Trong đầu Chiết Tử Thanh đột nhiên nghĩ ra một chuyện...
Hắn lập tức cầm cổ tay Ích Hoa Linh cổ tay lên, đặt ngón tay vào cổ tay nàng. Thật đúng như hắn nghĩ!
Trong lòng hắn mang theo cảm xúc hưng phấn khó hiểu, đây chẳng lẽ chính là con của hắn?
Tay Chiết Tử Thanh còn đặt trên cổ tay Linh Nhi, không chịu buông. Ích Hoa Linh cảm thấy tay sư phụ hơi run run. Gương mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn không biết sư phụ bị làm sao? Chẳng lẽ thân thể nàng có vấn đề gì?
"Sư phụ, người làm sao vậy?" Ích Hoa Linh hỏi.
"Các ngươi lui xuống đi." Chiết Tử Thanh lạnh lùng ra lệnh cho đám nữ tỳ đứng bên cạnh.
Đợi cho đám tỳ nữ rời đi hết, Chiết Tử Thanh nói:
"Linh Nhi, ngươi có thai." Chiết Tử Thanh trên mặt vẫn thật bình tĩnh .
"..." Ích Hoa Linh có chút phản ứng không kịp.
"..." Chiết Tử Thanh cứ nhìn nàng như vậy.
Một lúc lâu sau:
"A, sư phụ, ngươi vừa mới là nói Linh Nhi có bảo bảo sao?"
"Phải. Ta nói như vậy ."
"Như vậy, nói cách khác, Linh Nhi sắp làm mẹ?"
"Đúng vậy..."
"Thật là cao hứng! Sư phụ, Linh Nhi rất vui vẻ!" Ích Hoa Linh kích động cầm lấy tay Chiết Tử Thanh kêu lên.
"Cha đứa nhỏ là ai?" Chiết Tử Thanh không nhìn Ích Hoa Linh đang hoan hô nhảy nhót.
"Cha đứa nhỏ? Đương nhiên là sư phụ rồi!" Ích Hoa Linh nhớ tới điểm ấy, lại càng thêm vui vẻ!
"..." Chiết Tử Thanh tuy rằng sớm đoán được đứa bé kia là cốt nhục của mình, nhưng nghe chính miệng Linh Nhi nói ra cảm giác có chút khác biệt, hắn không nén nổi hưng phấn. Nhưng lại không biết nói cái gì.
Chiết Tử Thanh đối với cốt nhục của mình đương nhiên là thích, thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều sẽ thích nó.
Ngày thứ hai, Thù Mị biết được chuyện này, liền đóng của tẩm cung phát tiết lửa giận.
Hắn thề tuyệt đối sẽ không để Ích Hoa Linh sống tốt.
Đứa trẻ kia, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cuộc đời.
Lại qua mấy ngày, Quỷ vương Trì Hỏa dắt Hoa Kính đi tới Yêu điện.
"Tiện thiếp tham kiến Ma Tiên bệ hạ, tham kiến Thù Mị điện hạ." Hoa Kính gương mặt vốn đã kiều diễm, giờ phút này lại thêm một tầng đỏ ửng, càng mê hoặc lòng người.
Nhưng mà, nhân vật chính là Chiết Tử Thanh và Thù Mị đều không có tâm tình thưởng thức.
Ngay cả nam nhân của nàng ta, Quỷ vương Trì Hỏa cũng không ngoại lệ, ngược lại, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi.
Chiết Tử Thanh cùng Thù Mị liền càng không cần nói, hai người này cũng không có biểu hiện gì.

Tác giả có chuyện muốn nói: ta phát hiện càng ngày càng không ngược luyến a. . . . Nói thẳng ra, thật là chẳng ngược tẹo nào.
Được rồi, truyện này thật là càng ngày càng biến dạng ... Ta cảm thấy có chút buồn cười.
Nếu truyện này đánh mất lòng tin độc giả, ta cũng không thể nói gì hơn a ~~ dù sao cũng là trách nhiệm của ta.
Cuối cùng nói hai câu:
Mọi người có biết vì sao sắc mặt Trì Hỏa khó coi như vậy không?
Nếu ta lấy nhân vật viết cấm kỵ chi luyến, chắc sẽ bị xử tử mất, chính là hỏi trước như vậy. Nói không ngày ngày nào đó làm như vậy thì sao.
【 Một lần nữa nói nhiều 】 Phía trước lão là nhìn không tới, biểu hiện đọc đã thất bại ~~  

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now