Chương 9: Da thịt thân cận

1.8K 27 2
                                    

Chương 9 : Da thịt thân cận
Khi Kính Liên ở cùng bạch diện thư sinh mắt đi mày lại (hình như là giống liếc mắt đưa tình =))), Kính Linh lâm vào nguy hiểm.
...
Sau khi Chiết Tử Thanh trở lại nhà trọ, không nhìn thấy Kính Linh.
"Lão bản, các người có thấy cô nương ở lầu hai phòng số 7 không?"
"Một canh giờ trước, nàng đã vội vã chạy ra ngoài."
Chiết Tử Thanh tâm lí cực kỳ bất an, vì thế hắn lập tức rời khỏi nhà trọ đi tìm Kính Linh. Chỉ là rốt cuộc nên đi đến nơi nào tìm nàng? Sắc mặt Chiết Tử Thanh lộ rõ vẻ sốt ruột khó nén.
Giờ phút này, trên chiếc giường trong một gian phòng ở Khinh hoa lâu, Kính Linh đã sớm không còn ý thức. Sa Quân Li đang muốn thoát quần áo của bản thân... Chiết Tử Thanh hối hận mãi không thôi, bản thân thế nào lại có thể để một cô nương ở một mình trong nhà trọ!
Chiết Tử Thanh đột nhiên cảm nhận được gần đó có một cỗ yêu khí cường đại! Chiết Tử Thanh đuổi tới Khinh hoa lâu, nhưng nơi này lại là kỹ viện... Khi hắn còn đang ở do dự có nên vào hay không, chân khí bên trong cơ thể Kính Linh lại xuất ra. Chiết Tử Thanh không để ý gì nữa, lập tức đi vào!
Lúc Sa Quân Li đã thoát được một nửa quần áo của Kính Linh, Chiết Tử Thanh liền đẩy cửa mà vào!
"Kính Linh!" Trước tình thế cấp bách, Chiết Tử Thanh liền gọi thẳng tên của nàng.
Không thấy Kính Linh trả lời hắn.
"Ngươi là ai ?" Sa Quân Li bị người quấy rầy, tất nhiên là cực kì bất khoái (không vừa lòng).
Chiết Tử Thanh một lòng muốn cứu Kính Linh, hắn nhìn đến Kính Linh quần áo đã không còn chỉnh tề, trong lòng vô cùng tức giận! Hắn rút "Chiết Ý" ở sau lưng ra, hướng Sa Quân Li đâm tới... Sa Quân Li khinh thường cười nói:
"Vật hạ đẳng mà dám bất kính với bổn vương!"
Hắn chỉ phẩy nhẹ tay, miệng Chiết Tử Thanh đã hộc ra một mảnh máu tươi. Kết quả này cũng có thể đoán trước. Nhưng Chiết Tử Thanh cũng không vì thực lực chênh lệch mà sợ hãi! Hắn lau vết máu trên miệng giác, niệm ra một khẩu quyết không rõ ràng: "#@%&#. . . . ." (Nguyên văn đó ạ.)
Một đạo bạch quang cực kỳ mãnh liệt xuất hiện trên người Chiết Tử Thanh! Chỉ trong nháy mắt, bạch quang đã tràn ngập khắp gian phòng! Sa Quân Li thật không ngờ nam nhân này lại có thể sử dụng thuật pháp cao cấp như vậy, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua.

Bạch quang đặc biệt ở chỗ, mọi luồng khí yêu tà dơ bẩn gặp phải đều sẽ bị thanh tẩy cho đến khi hoàn toàn biến mất... Sa Quân Li giờ phút này cũng không để ý Kính Linh nữa! Hắn may mắn thoát được nhanh chóng. Chiết Tử Thanh lập tức đi tới bên giường, đem ngoại bào của bản thân mặc lên người Kính Linh. Nàng vẫn mơ mơ màng màng , không biết đang lẩm bẩm chút cái gì, nhưng Chiết Tử Thanh lại nghe được.
"Tử Thanh ca ca..."
Kính Linh này trong vô thức lại gọi "Tử thanh ca ca" khiến tâm Chiết Tử Thanh lay động, hắn đưa tay xoa khuôn mặt đỏ ửng của nàng... Sau khi nhận thấy bản thân thất lễ, Chiết Tử Thanh như điện giật thu lại tay mình! Trong mắt hắn tràn đầy thần sắc phức tạp.
Lúc về nhà trọ, sắc trời đã rất tối.
Sáng sớm ngày thứ hai, Kính Linh sau khi tỉnh lại liền đi tìm Chiết Tử Thanh. Nàng gõ gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Có lẽ Tử Thanh ca ca xuất môn thôi. Kính Linh thầm nghĩ như vậy. Nàng xoay người trở về phòng.
Đối với sự tình ngày hôm qua, Kính Linh nhớ không rõ . Chỉ biết là bản thân bị Sa Quân Li ép buộc, sau đó thì uống say ... Sau tỉnh lại cũng đã trở về nhà trọ. Tuy nhiên nàng không biết bản thân làm thế nào có thể trở về .
Cho đến giữa trưa, Kính Linh vẫn không nhìn thấy Chiết Tử Thanh đâu cả.
"Tử Thanh ca ca..."
Kính Linh không thấy Chiết Tử Thanh trả lời, rốt cục cũng cảm giác có gì đó không thích đúng! Nàng lập tức đẩy cửa tiến vào phòng hắn...
"Tử Thanh ca ca!"
Trước mắt Kính Linh là hình ảnh Chiết Tử Thanh ngã bên giường! Thoạt nhìn có thể thấy được hắn đã thập phần suy yếu. Kính Linh có thể thấy được nguyên thần của hắn bất ổn, nếu như nàng tiến vào trễ một chút, Chiết Tử Thanh có lẽ đã hồn phi phách tán! Chẳng lẽ hắn vì cứu mình mới bị trọng thương ! Kính Linh tự trách bản thân, đồng thời lập tức đưa hắn lên giường nằm. Nàng thay hắn xem mạch. Kính Linh lấy ra Ngọc Cách kính, hiện tại chỉ có như thế mới cứu được hắn!
"Nóng quá..." Khi Chiết Tử Thanh tỉnh lại, điều đầu tiên cảm nhận được là một cỗ nhiệt khí.
Lúc hắn mở to mắt, phát hiện bản thân đang cùng Kính Linh thân trần ở trong ôn tuyền...
"Tử Thanh ca ca..." Nói xong, nàng liền hôn mê ngã vào trong ngực Chiết Tử Thanh.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn đã biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên đúng như suy đoán của hắn, Kính Linh không phải người tu đạo bình thường! Lần trước khi hắn sử dụng cấm thuật "Ngọc Trần Cát", xung quanh thân thể Kính Linh tỏa ra rất nhiều tiên khí, đó cũng không phải là khí của phàm nhân tu hành! Hắn sử dụng cấm thuật "Ngọc Trần Cát" bị phản phệ, đáng ra nguyên thần phải biến mất mà chết... Hiện thời bản thân lại còn sống. Kính Linh hẳn là đã tổn thất không ít chân khí.
Trong lòng Chiết Tử Thanh cực kỳ áy náy.
Chỉ có điều, hắn không biết là Kính Linh sở dĩ có thể cứu hắn, đều không đơn giản như hắn tưởng tượng. Trong tiên thuật có một loại thuật pháp gọi là "Âm dương ân ái" đem một phần khí đạo của mình nhập vào cơ thể đối phương, lấy khí này kích thích nguyên thần hoặc là hồn phách đối phương. Hơn nửa khả năng có thể cứu sống người. Hiện tại Chiết Tử Thanh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Loại thuật ái ân này, phải thi hành liên tục bảy ngày mới có kết quả. Đến nay mới được ba ngày...
"Tử Thanh ca ca, thật tốt quá..."
Kính Linh nói, nước mắt liền rơi xuống. Chiết Tử Thanh nhìn đến bộ dạng này của nàng, trong lòng cũng khó chịu.
"Ta không sao . Cám ơn nàng đã cứu ta." Nói đến đây, hai người bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng.
"Ta..."
"Ta..."
Hai người đồng thời lên tiếng. Không khí lại trầm xuống. Không biết bao lâu sau, Kính Linh ngượng ngùng nói:
"Còn phải làm như vậy 4 ngày nữa."
"..."
Chiết Tử Thanh không biết phải trả lời thế nào. Dù sao sự trong sạch của con gái người ta đã bị hắn hủy hoại... Kính Linh tới gần Chiết Tử Thanh, muốn giúp hắn cởi quần áo.
"Ta, ta có thể tự làm."
Vì thế hai người lại không mảnh vải che thân gặp nhau... Kính Linh kéo tay Chiết Tử Thanh, đưa hắn vào một căn phòng.
"Tại sao lại vào đây? Không phải tới ôn tuyền chỗ kia sao?" Chiết Tử Thanh không hiểu.
"Chẳng lẽ Tử Thanh ca ca tưởng làm việc này ở nơi đó?" Kính Linh mặt đỏ như bị thiêu.
"Trước đó không phải làm ở kia..." Chiết Tử Thanh cũng ngượng ngùng .
"Đó là làm xong chuyện tại đây rồi mới tới ôn tuyền."
Chiết Tử Thanh càng ngày càng hồ đồ . Không phải nước trong ôn tuyền xích thể bảo vệ tâm mạch của hắn sao? Vì sao nàng nói làm xong chuyện ở trong này rồi mới đi? Tuy rằng không rõ, hắn vẫn nghe theo lời Kính Linh đi vào phòng.
"Tử Thanh ca ca, có thể được rồi."
Chiết Tử Thanh nhìn Kính Linh nằm ở trên giường...
"Kính Linh cô nương, nàng làm cái gì vậy!"
"Hả? Không phải là thi hành thuật Âm dương ân ái sao?"
Giờ khắc này, Chiết Tử Thanh mới biết được Kính Linh hy sinh cái gì mới có thể cứu hắn tỉnh lại!
"Ta, ta không thể làm như vậy!" Chiết Tử Thanh lui về sau mấy bước!
"Chàng, vì sao nói như vậy? Ngươi rõ ràng chàng là vì cứu ta mới đến tận đây!"
Kính Linh ôm lấy Chiết Tử Thanh tiếp tục nói:
"Hơn nữa, ta hiện tại sớm là người của chàng..."
"Liền tính là như vậy..."
"Ta, là ta tự nguyện !"
Chiết Tử Thanh trầm mặc. Thật lâu sau, hắn ôm Kính Linh ôm đặt ở trên giường, bản thân cũng đem thân thể cùng đi lên... Rốt cục sau khi trải qua bảy ngày ân ái, Chiết Tử Thanh đã khôi phục gần như hoàn toàn. Chỉ cần điều dưỡng cơ thể thêm một chút.
Hai người ở lại trên ngọn núi này mấy ngày.
Ngọn núi này tên là "Phù Lan sơn". Nó là tiên sơn Kính Linh tiên tử phát hiện ra rất lâu về trước. Hiện tại lại có ích như vậy.
Bên kia, Kính Liên đã cùng thư sinh tình căn thâm chủng.(Cái này mình cũng chịu)
"Thù Mị, chờ ta."
"Kính Liên, ta..."
"Làm sao vậy?"
"Không, không có gì."
Cứ như vậy, hai người kia cũng từ biệt nhau .
Khi Kính Liên đi tìm muội muội đã không thấy tung tích của nàng.
Cho đến lúc Kính Linh và Chiết Tử Thanh cùng xuống núi.
"Muội muội, muội đã đi đâu!"
"Muội, chỉ là đi chơi thôi ..."
"Lần sau nhớ phải nói với ca ca nói một tiếng."
"Muội cũng định nói với huynh, nhưng là tại huynh và người đó không biết đã chạy đi đâu ." Kính Linh nhỏ giọng thầm nói.
Sau này, Kính Linh và Chiết Tử Thanh tới gần ngoại ô Mộng Thành xây dựng "Hồi Ngọc các", theo hai người thường gặp gỡ ở đây.

Tác giả có chuyện muốn nói: ai, , , tịch shi i. . . Thật muốn có sư phụ a.
Rất nghĩ rất nghĩ rất nghĩ, ta rất nghĩ, muốn sư phụ!
Làm sao bây giờ a làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. . . .sao bây giờ. . . .

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now