Chương 3: Yến Thù chân quân

2.4K 51 1
                                    

Chương 3: Yến Thù chân quân

(Tác giả có chuyện muốn nói: Yến Thù là người rất quan trọng. Mặt khác, nguyện vọng của Linh Nhi rất đơn giản, đó là: vĩnh viễn làm đồ nhi của sư phụ.)

Ích Hoa Linh như trước ngày ngày khổ luyện tiên pháp. Tuy rằng sư phụ không ở đây, nàng có thể một mình trốn xuống núi chơi, nhưng nàng không làm như vậy. Phàm là yêu cầu của sư phụ, nàng sẽ không bao giờ vi phạm. Mà ở thiên giới, Chiết Tử Thanh đang thảo luận làm thế nào để ứng phó chu kỳ lục giới hỗn loạn cứ ba nghìn năm lại tái diễn một lần.

"Yến Thù chân quân, nhiệm vụ tìm kiếm thần chú đã biến mất giao cho ngươi ." Thiên đế nói.

"Yến Thù nhất định không phụ lòng tin tưởng của Thiên đế."

"Ta muốn cho đồ nhi của ta và Yến Thù chân quân cùng đi trước."

"Đồ nhi?"

"Đồ nhi?"

Yến Thù, Thiên đế và các vị tiên khác cùng nhìn về phía Phù Lan thượng tiên Chiết Tử Thanh với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chỉ có Ngọc Lăng thượng tiên là biểu cảm như thường.

"Là như thế này…."

Chiết Tử Thanh cũng không có ý định giải thích. Ngọc Lăng thượng tiên vì muốn không khí bớt căng thẳng, liền thay hắn trả lời nghi hoặc của chúng tiên: " Ba năm trước Phù Lan thượng tiên có thu một đồ nhi. Nàng tên là Ích Hoa Linh..." Chúng hiện tuy rằng vẫn còn nghi hoặc, lại nhưng vấn đề này đã dừng lại. Bởi vì bọn họ đều đã nhận ra Phù Lan thượng tiên không thích bị người khác hỏi về việc riêng của mình.

"Đúng rồi, Yến Thù chân quân cũng thuận tiện mang theo đồ nhi của ta đi."

"Trường Phong sao? Không thành vấn đề."

"Không, là Thanh Li. Ba năm trước ta mới thu đồ đệ này."

Tuy rằng hiện giờ ở trong này đều là tiên nhân, nhưng mặc kệ là tiên hay phàm nhân vẫn đều có tâm ma, đối với sự việc mình không biết luôn rất hiếu kỳ. Cho nên, rất nhiều người đều liếc mắt về phía Ngọc Lăng thượng tiên... Cùng đợi hắn tiếp tục nói. Dù sao Ngọc Lăng thượng tiên ngoại trừ một ngàn năm trước thu Hứa Trường Phong, từ đó chưa bao giờ nhận thêm đồ đệ. Đối với Ích Hoa Linh và Thanh Li, bọn họ muốn biết hai nàng có tài năng phi thường gì.

Bất quá, lần này Ngọc Lăng thượng tiên chỉ cười cười.

Ích Hoa Linh đang ở tiền điện nhất thời ngẩn người, ngày đêm tư tưởng thanh âm vang ở bên tai nàng.

"Linh Nhi..." Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hắn.

"Sư phụ..." Ích Hoa Linh bỗng chốc liền lao vào trong lòng Chiết Tử Thanh.

Chiết Tử Thanh sờ sờ đầu nàng, khóe miệng mang theo hình bóng nụ cười như có như không. Chiết Tử Thanh thế mà cũng có biểu cảm nhu hòa như vậy, điều này làm cho Yến Thù đi cùng Chiết Tử Thanh thập phần kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó hiểu.

"Linh Nhi, đây là Yến Thù chân quân. Ngày mai con sẽ cùng hắn xuống nhân giới."

Nghe Chiết Tử Thanh nói những lời này, tâm tình vốn dĩ đang rất vui vẻ của Ích Hoa Linh trở nên trầm mặc. Thật vất vả mới đợi được đến khi sư phụ trở về, nàng lại phải rời xa Kính Hoa điện.

"Sư phụ... Không đi được không?" Lời này nói ra, trong lòng cũng không khỏi có chút ý làm nũng.

"Linh Nhi..."  

"Được rồi! Linh Nhi đi là được chứ ạ?"

Yến Thù nhìn thầy trò hai người thân mật nói chuyện, mà bản thân lại bị làm ngơ ở một bên, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nhưng bên ngoài vẫn cố làm ra bộ dáng nho nhã lễ độ. Kỳ thực Yến Thù tuy là một chân quân ở thiên giới, nhưng thực tế vẫn còn rất trẻ tuổi... Diện mạo thanh tú, dáng vẻ nho nhã như thư sinh dưới nhân gian. Hắn ở thiên giới được rất nhiều nữ nhân để ý. Bất quá, giờ phút này hắn lại hoàn toàn bị Phù Lan thượng tiên Chiết Tử Thanh chiếm ưu thế... Đương nhiên, hắn và Chiết Tử Thanh đều dung mạo hoàn mỹ, ít ai sánh bằng. Chỉ là vì trong mắt Ích Hoa Linh chỉ có sư phụ nàng mà thôi.

Buổi tối, Ích Hoa Linh đi tới thư phòng. Chiết Tử Thanh đang đọc sách...

"Sư phụ..."

"Là Linh Nhi. Có chuyện gì vậy?"

Chiết Tử Thanh nhìn bộ dáng “con có việc” của Ích Hoa Linh, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Đêm nay……. con ngủ cùng sư phụ có được không?"

"Được!"

Sư phụ trả lời nhanh như vậy, Ích Hoa Linh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nàng chuẩn bị cả một đống lý do, còn không có dịp sử dụng đến... .

Kỳ thực, Chiết Tử Thanh cũng vì cảm thấy ngày mai nàng phải xuống núi , tuy rằng chỉ là tạm thời xa cách mà lòng lại không muốn. Nhưng nàng nên đi ra ngoài một lần , dù sao cũng tai họa lục giới sắp đến... . Bản thân chung quy không thể nào mãi mãi che chở cho nàng được. Lần này từ biệt, không biết phải xa cách lâu, đêm nay tốt nhất là ôm nàng đi vào giấc ngủ. Đứa nhỏ này, hắn muốn ôm nàng. Ban đêm, Chiết Tử Thanh nhìn Linh Nhi ở trong lòng gắt gao ôm lấy mình mà ngủ, hắn không khỏi nhớ tới ba năm trước hắn đem nàng về...

"Sư phụ, con không ngủ được."

"Thế nào?"

"Con... Có thể ôm sư phụ ngủ được không?"

"..." Khi đó hắn nhíu nhíu mày, không nói gì. Hắn không hiểu đứa nhỏ này vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy.

"Con không quen ngủ một mình. Trước kia đều là Thanh Li tỷ tỷ ôm con ngủ ..." Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Được"

Hắn cũng giống như hôm nay, đều nói "Được" .

Chỉ là yêu cầu của một đứa trẻ, hắn lại làm sao có thể không đáp ứng đây? Hắn thanh lãnh, đạm bạc, nhưng hắn là người ôn nhu. Đáy lòng hắn cũng trở nên mềm mại, hắn thừa nhận .

Có đứa nhỏ này, thật tốt.

"Sư phụ, con phải đi rồi..." Ích Hoa Linh lại nhào vào lòng sư phụ.

"Vi sư chờ ngươi trở về." Chiết Tử Thanh nói. Sau đó, Ích Hoa Linh đi được ba bước lại ngoái nhìn sư phụ rồi mới đi theo Yến Thù rời khỏi Kính Hoa điện, rời khỏi Phù Lan sơn.

Sau khi xuống núi, Yến Thù, Ích Hoa Linh liền lập tức chạy tới kinh đô Kính quốc-Mộng Thành.

"Thanh Li tỷ tỷ!" Ở một nhà trọ trong Mộng Thành, Ích Hoa Linh cùng Thanh Li hội ngộ.

"Linh Nhi lớn nhanh quá, giờ đã là tiểu cô nương xinh đẹp rồi."

 "Tỷ tỷ, đừng trêu chọc muội ~~~ Đúng rồi, tỷ tỷ vì sao cũng ở trong này?" Ích Hoa Linh không hiểu liền hỏi.

"Tỷ cũng giống muội. Lần này là ra ngoài luyện tập ."

 "..." Yến Thù đặc biệt buồn bực, vì sao này hai ngày nay bản thân luôn bị phớt lờ.

Ba người thương lượng, ngày mai đi tới Kim Khởi môn xem xét. Nơi đó dường như có hơi thở kỳ dị...

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now