Chương 22: Mọi người dị cảnh

523 12 0
                                    

  Edit: Quỳnh Hoa
Chương 22: Mọi người dị cảnh

Ngày mười chín tháng chín, Yêu Quỷ hai giới hợp lực xuất phát tấn công Thiên giới.
Trước cửa Nam Thiên môn tập hợp hàng cạn yêu ma quỷ quái...Thượng đế cầm đầu Thiên giới đứng đối diện, không một người nào thoát khỏi việc sáng sớm đã phải chuẩn bị nghênh địch. Thượng đế đã lường trước được, Chiết Tử Thanh hiện giờ thành ma, không biết khi nào sẽ tấn công Thiên giới, chính là hôm nay một ngày đại khai sát giới, đây chính là nơi động binh.
Kỳ thực mặc kệ là ai, nếu muốn đảo điên lục giới, nhất định là trước tiên phải trừ được Thiên giới cho thống khoái.
Thiên giới là nơi đứng đầu lục giới về dối trá, làm ra vẻ. Đây là cái nhìn của toàn bộ yêu ma.
Nhân giới không có một ai tham gia loại chiến sự tranh chấp này của lục giới, một là vì phàm nhân xem thần tiên, người của Thiên giới là ngưỡng vọng không thể với tới. Bọn họ đối với thần tiên luôn có tâm lý kính sợ, ngược lại hoàn toàn, phàm nhân lại khinh thường yêu nghiệt.
Một là, trong mắt của con người, yêu nghiệt chỉ có ta ác, tồn tại trong dơ bẩn. Bọn họ chán ghét yêu nghiệt, trong lòng luôn coi sự tồn tại của yêu nghiệt là đê tiện, là gây hại cho mọi người. Phàm nhân cũng vẫn luôn sợ yêu ma. Tình hình như vậy chính là lý do tại sao Nhân giới không tham gia trận chiến này, chỉ sợ hao tổn nhân lực mà thôi.
Hai là phàm nhân so với sinh sinh trong các giới khác vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Nếu như bị cuốn vào trận Thần-Ma đại chiến này, Nhân giới chẳng có chút lợi lộc nào.
...
Mặc dù Thiên giới đã có chuẩn bị trước, nhưng khi đối mặt với Chiết Tử Thanh mà mình từng ỷ lại trước kia, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù đối phương đã đánh lên đến tận cửa.
Thượng đế bởi vì cái chết của Vũ Quy mà oán hận Chiết Tử Thanh, hiện giờ hắn lại trở thành tai họa của Lục giới, kẻ giết người, đây đúng là cơ hội tốt để Thượng đế danh chính ngôn thuận báo thù cho con. Nhưng hắn lại không có gan hùm mật gấu đi khiêu chiến Chiết Tử Thanh.
Mặc kệ là Chiết Tử Thanh trước kia hay là Chiết Tử Thanh hiện tại, cũng không phải là đối tượng để hắn khiêu chiến. Điểm ấy, trong lòng Thượng đế luôn luôn rất rõ ràng.
Trận chiến này cuối cũng cũng chỉ có vài binh tướng của Thiên giới bị thương mà thôi.
"Hôm nay trước tiên hãy tuyên cáo đi." Thù Mị cười nói.
"Ngày ta tới Thiên giới, tất cả những kẻ chống lại đều phải chết." Chiết Tử Thanh ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí không nặng không nhẹ.
Cả yêu quỷ cùng người của Thiên giới cũng không giải thích được vì sao Chiết Tử Thanh lại dừng tay như vậy. Nhưng câu nói không có một tia cảm xúc này của hắn lại làm cho bọn họ hoặc là kính nể, hoặc là sợ hãi.
Khí phách một người thì ra cũng không cần đến hành vi khoa trương để biểu hiện.
Càng hành động khoa trương, nói nhiều lời lại càng thể hiện hắn là người yếu đuối. Ngược lại, ngữ khí càng bình thường, tưởng như vô hình, lại càng có khả năng là người hiểm ác, gây tổn thương người khác.
Chiết Tử Thanh chính là loại người phía sau.
Về phần Chiết Tử Thanh vì sao phải vẽ vời thêm chuyện, hẹn lần sau tái chiến, nguyên nhân là do hôm qua chân khí của hắn hỗn loạn, thân thể bị thương. Người ngoài sẽ chỉ cảm thấy Chiết Tử Thanh ngông cuồng, trước tiên đi tới Thiên giới báo một tiếng...Sự thật lại không như vậy.
Chiết Tử Thanh chẳng phải tự nhiên lại làm thứ việc nhàm chán đó.
Đã là kẻ địch, việc gì phải quang minh chính đại? Trực tiếp chém giết sau lưng tốt hơn nhiều.
Cái loại quy tắc chém giết công chính kia, Chiết Tử Thanh cũng cảm thấy khinh thường.
Sau khi trở về Yêu giới, hắn liền bắt đầu tĩnh tu.
Thù Mị tạm thời chủ trì tất cả mọi việc.
Thiên giới sau đó, lập tức mời Ngọc Lăng thượng tiên tới...
"Thượng tiên, người xem phải làm thế nào đây?" Thượng đế chau mày.
"Đại kiếp nạn lần này là không thể tránh được ." Ngọc Lăng thượng tiên Mạt Huyền nói.
"Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau Thiên giới, còn có các giới khác..." Thượng đế nói.
"Thượng đế không cần lo lắng như vậy. Thiên hạ đại nạn, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết xong." Ngọc Lăng thượng tiên dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.*"
*Ý nói không cần làm gì cũng có thể thắng lợi.
Thượng đế nghe những lời nói không nóng nảy không vội vã của hắn, vốn chờ mong hắn nói ra kế sách gì đó...Nhưng Thượng đế hoàn toàn không biết Ngọc Lăng thượng tiên suy nghĩ cái gì. Dù sao cũng không thể lạnh nhạt như Mạt Huyền được.
Tuy rằng Ngọc Lăng thượng tiên nói những lời như vậy, nhưng hắn không phải chưa từng lo lắng. Ngược lại, hắn so với bất cứ kẻ nào đều lo lắng hơn về đại kiếp nạn của lục giới lần này...
"Thanh Ly, ngươi đi Ma giới, mời Ma quân điện hạ lập tức đến đây." Ngọc Lăng thượng tiên nói.
"Vâng, sư phụ." Thanh Ly đáp lại.
Thanh Ly nhìn biểu cảm ngưng trọng của sư phụ, cũng biết là chuyện vô cùng quan trong, cho nên nàng một khắc cũng không dám trì hoàn. Hơn nữa, mấy ngày nay nàng cũng luôn nghĩ tới Tẫn Thiên Sát.
...
"Thiên. . . Ma quân điện hạ, gia sư mời ngài tới, có chuyện quan trọng muốn thương lượng." Thanh Ly nhìn người khách xa lạ đang đứng bên cạnh, liền sửa miệng.
"Được. Thanh Ly hãy chờ ta một chút." Tẫn Thiên Sát còn chẳng kiêng dè gọi thẳng tên của nàng, ngữ khí cực kỳ ôn nhu.
"..." Thanh Ly cúi đầu, mặt có chút đỏ đỏ.
Vị khách lạ kia cũng đại khái hiểu được, hắn liền lập tức cáo từ.
"Ma quân điện hạ, người đang vội. Ta xin cáo từ." Người nọ nói.
Người đó vừa rời đi, Tẫn Thiên Sát lập tức quay về phía Thanh Ly.
"Thanh Ly... Ta rất nhớ nàng."
"Hiện giờ không phải thời điểm nói những lời này, sư phụ ta tìm chàng." Thanh Ly tuy rằng biết không nên nói loại lời nói sát phong cảnh này, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.
Bất quá, nàng vì bồi thường Tẫn Thiên Sát cũng để an ủi bản thân phải chịu tương tư lâu như vậy khẽ hôn lên môi hắn.
"Đợi sau khi chàng gặp sư phụ, ta lại đang lo lắng sẽ thưởng cho chàng cái gì..." Thanh Li vừa xấu hổ lại vừa có chút làm nũng nói.
Ngàn vạn lần đừng khinh bỉ hai người bọn họ không phân rõ thời cuộc, giờ phút này mà còn có thể làm việc nam nữ...Người còn sống, nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn, cho nên muốn kịp thời làm những việc mình mong muốn. Để đến khi chết đi sẽ không còn tiếc nuối, chết không nhắm mắt.
Cho đến khi Tẫn Thiên Sát đi gặp Ngọc Lăng thượng tiên, Thanh Ly có chút hối hận vì đã nói như vậy. Dù sao nàng sớm đã không còn tấm thân xử nữ.
Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng.
Chỉ là nếu hắn biết được nàng đã từng bị kẻ khác cướp đoạt trinh tiết, hắn còn có thể bỏ qua mà vẫn ở bên nàng hay không? Thanh Ly không dám cam đoan.
Bản thân nàng cũng không muốn lấy tấm thân tàn hoa bại liễu ở bên hắn, "Thẳng thắn thành khẩn nói ra" .
Hơn nữa cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể quên được sự tình đêm đó.Nàng không quên được, lại càng muốn biết rốt cuộc là ai đã cùng nàng ái ân.
Trong lúc Tẫn Thiên Sát cùng Ngọc Lăng thượng tiên gặp nhau, Thanh Ly không ngừng tự trách, giãy dụa .
Không biết qua bao lâu sau, biêu cảm của Ngọc Lăng thượng tiên không còn ngưng trọng, đổi lại là vẻ mặt ngưng trọng của Tẫn Thiên Sát.
Thanh Li làm không hiểu, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng không đến nửa canh giờ, Tẫn Thiên Sát lại khôi phục một bộ mặt tươi cười.
"Thanh Ly... Nàng còn nhớ rõ bản thân nói gì đó không?" Tẫn Thiên Sát cười tủm tỉm cầm tay Thanh Ly nói.
"Ta, ta có nói cái gì sao?" Thanh Ly nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể chuẩn bị sẵn sàng kể cho hắn. Chỉ có thể giả ngu như vậy.
Nhưng là Tẫn Thiên Sát lại càng quấn quít lấy nàng không tha...
Không có biện pháp nào, cuối cùng Thanh Ly chỉ có thể lấy một cái hôn sâu chặn miệng hắn.
Ngược với Thanh Ly và Tẫn Thiên Sát ngọt ngào, Ích Hoa Linh cùng Chiết Tử Thanh gặp nhau đã khó, hiểu nhau lại càng khó hơn.
Lại nói, Ích Hoa Linh ở Mộng Thành Kính quốc ngây người.
Trong Hồi ngọc các:
"Ta muốn các ngươi giúp ta khôi phục toàn bộ tiên lực của Kính Linh." Ích Hoa Linh nói.
"Nhưng mà, ta sợ chủ nhân sẽ không chịu nổi quá trình kia..."
"Chỉ cần có thể khiến ta mạnh hơn là tốt rồi." Ích Hoa Linh ngữ khí bình thản, lại lộ ra ý chí kiên định
"Được rồi." Thạch Hiểu đồng ý.
"Chủ nhân, làm sao người biết chúng ta có thể làm được?" Quý Tinh tò mò hỏi.
Bốn tỷ muội Thạch Hiểu các nàng quả thực có thể đánh thức tiên lực của Ích Hoa Linh. Nhưng chuyện này ngoại trừ bốn người các nàng và Kính Linh tiên tử trước kia, chưa từng có ai biết được.
Chẳng lẽ chủ nhân đã khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước? Đám người Thạch Hiểu thầm suy đoán.
"Việc này chẳng phải là do các người nói với ta sao? " Ích Hoa Linh hỏi ngược lại.
"Ừ ừ. Đúng vậy, thật không ngờ chủ nhân lại nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, thật tốt quá!" Mấy tiểu cô nương vui mừng.
"Khi nào thì bắt đầu?" Ích Hoa Linh hỏi.
"Hôm nay trước hết chủ nhân hãy tạm nghỉ ngơi đi, ngày mai là có thể bắt đầu." Thạch Hiểu nói.
Ích Hoa Linh tuy rằng tròng lòng hi vọng có thể mau chóng khôi phục toàn bộ tiên lực, đi tìm sư phụ, nhưng nàng cũng biết rằng dục tốc bất đạt*. Hiện giờ hãy cứ vững tâm chờ đến ngày mai đi.
*Dục tốc bất đạt : Nóng nảy sẽ hỏng chuyện.
Thế nhưng nàng sợ nhất là đêm đến. Trong đếm tối, Ích Hoa Linh sẽ nhớ tới sự cô đơn và bất lực của mình. Nàng lại không ngừng nghĩ tới sư phụ, nhớ từng giờ từng khắc ở bên người.
Bởi vì thế cho nên sau này, Ích Hoa Linh hàng đêm không rời khỏi sư phụ.
...
Ngày thứ hai, Ích Hoa Linh bắt đầu khôi phục sức khỏe chịu đựng huấn luyện.
Bốn tỷ muội Thạch Hiểu đưa Ích Hoa Linh vào một không gian dị thường, ở đó có những thứ tu luyện hà khắc tồn tại. Có cả những loại quái vật nàng chưa từng nghe tên...
Mỗi ngày khi trở về, trên người Ích Hoa Linh đâu đâu cũng là vết thương.
Thạch Hiểu các nàng đều không thể chịu được khi nhìn thấy nàng như vậy.
Mỗi đêm, nàng không chỉ phải chịu đựng nỗi cô độc, nỗi khổ nhớ nhung sư phụ mà còn bị vết thương đầy mình tra tấn.
Nhưng nàng biết bản thân không thể từ bỏ.
Trong khi Ích Hoa Linh ở trong Mộng Thành khổ luyện, Chiết Tử Thanh ở Yêu điện tĩnh tu.
Mỗi đêm, Chiết Tử Thanh đều có thể cảm nhận được nỗi cô độc cùng bất an của Ích Hoa Linh, tim cũng vô cùng đau đớn.
Thù Mị đối với việc này chán ghét cực điểm.
Hắn hận, hận Ích Hoa Linh... Cuối cùng dục vọng của hắn với Chiết Tử Thanh cũng chỉ có thể phát tiết trên người nữ nhân bị hắn tra tấn.
Đêm nay, Ích Hoa Linh lại mơ thấy giấc mộng kia...
Một trận hỏa hoạn, đám người tiến về phía nàng, bộ mặt dữ tợn đến rùng mình.
Giấc mộng này không phải lần đầu tiên mơ thấy.
Nàng bừng tỉnh từ trong mộng, trong đầu thoáng hiện qua một vài hình ảnh, nhưng lại không thể nào nhớ rõ được. Chẳng lẽ mộng này lại liên quan đến trí nhớ của nàng? Nhưng trí nhớ về kiếp trước của nàng đã hoàn toàn khôi phục...Chẳng lẽ là ký ức tám năm thơ ấu trước khi nàng gặp Thanh Ly? Nàng vốn đã sớm quên những thứ đó...Trong lòng Ích Hoa Linh cảm giác, đoạn ký ức đã qua kia nhất định là những thứ bản thân không muốn nghĩ, không muốn đối mặt.
Ngày thứ hai Ích Hoa Linh đã sớm rời khỏi giường.
"Sao chủ nhân không ngủ thêm một lát? Dù sao huấn luyện cũng đã xong rồi." Quý Tinh nói.
"Ta không ngủ được." Tinh thần Ích Hoa Linh có chút không tốt.
Đối mặt với một vàn thức ăn ngon trước mắt, Ích Hoa Linh đột nhiên cảm thấy một trận ghê cổ.
"Sao thế? Chủ nhân, là Thủy Nguyệt làm đồ ăn không tốt sao?" Thủy Nguyệt lo lắng hỏi.
"Không, đồ ăn thật ngon miệng. Chắc là ta bị cảm lạnh thôi." Ích Hoa Linh vội vàng giải thích.
"Hay là chủ nhân nghỉ ngơi trước đi, Hoa Cầm đi tìm đại phu!" Hoa Cầm vừa nghe chủ nhân bị cảm lạnh, lập tức trở nên nóng nảy.
"Không, không cần. Các ngươi ăn cơm trước đi, ta sẽ đi gặp đại phu sau." Ích Hoa Linh vốn muốn nói sẽ tự mình đi tới y quán, nhưng nàng cảm thấy ngực khó chịu, muốn đi ngủ.
Thạch Hiểu đưa Ích Hoa Linh trở về phòng.

Tác giả có chuyện muốn nói: Huấn luyện trong không gian là chính là đi gặp tử thần~~~
Ta đột nhiên cảm thấy, hình như có vẻ giống đào hầm, nhưng nhìn lại đã thấy viết xong rồi. . .
Lúc sau soạn lại, ta sẽ đem tiêu đề mỗi chương sửa ngắn lại.
PS: Tức chết ta! Vừa vừa mới chuẩn bị đi ngủ ý tưởng chương mới lại xuất hiện...chỉ mong lần này đừng xảy ra vấn đề gì nữa.  

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now