Chương 14 : Yêu quỷ xuất động

715 14 0
                                    

  "Tiên tử quả nhiên là không biết chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta cũng thế. Linh Nhi, chúng ta đi thôi." Chiết Tử Thanh làm như không quan tâm, nói vơi Ích Hoa Linh.
"Ta giúp các ngươi." Ngay tại lúc Chiết Tử Thanh và Ích Hoa Linh sắp rời khỏi đại điện này, Bích Tâm liền lên tiếng.
Ích Hoa Linh không rõ vì sao Bích Tâm tiên tử lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Thượng cổ Tru Tâm Bích Cầm chỉ có chủ nhân hiện tại của nó là Bích Tâm tiên tử mới có thể giải trừ phong ấn.
"Đa tạ tiên tử tương trợ. Thủy Nguyệt Châu cùng với chủ nhân của nó đều đang ở bên ngoài Hư Chi Không, tiên tử có thể cùng chúng ta đi tìm hắn." Chiết Tử Thanh đem Tru Tâm Bích Cầm thu vào Bách Tướng Bảo trong túi rồi nói.
Sau đó ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi cung điện này, rời khỏi Hư Chi Không... Vừa mới ra khỏi đây, bọn họ đã lập tức nghe được tiếng đánh nhau ở gần đó.
Bích Tâm thế nhưng lại nhanh chân hơn Chiết Tử Thanh, sớm xuất hiện tại chỗ chiến đấu.
"Mộng Khi!"
"Mặc Ngôn..."
"Thật là nàng sao? Mộng Khi!"
"Mặc Ngôn, ta là Mộng Khi! Ta là của Mộng Khi của chàng!"
Sau khi Bích Tâm vung tay lên đánh tiểu yêu chạy mất, Mặc Ngôn và nàng liền trở thành bộ dáng hiện tại.
Ích Hoa Linh có chút sững sờ không ngờ tới. Mà Chiết Tử Thanh nhìn hai người, trong lòng đã sáng tỏ.
Nguyên lai chính là Bích Tâm tiên tử một ngàn ba trăm năm trước tên là "Mộng Khi". Khi đó nàng ở Nhân giới đã đem lòng yêu Mặc Ngôn, hai người tình thâm ý thiết... Không may, thân phận công chúa Long tộc của Mộng Khi bại lộ nên bị yêu tà đuổi giết. Yêu tà này muốn ăn luôn người của Long tộc, có thể giúp tu vi tăng gấp đôi. Mộng Khi vì bảo vệ Mặc Ngôn đã đem máu tươi của mình biến thành Thủy Nguyệt Châu, cuối cùng chết đi.
Sau đó Mặc Ngôn sống một mình, chịu nhiều khổ sở cô quạnh, nhiều năm sau hắn buồn bực mà chết theo.
Mộng Khi sau khi chết đi không tiến vào luân hồi mà được một tiên nhân ở Thiên giới cứu được. Cuối cùng sau ba trăm năm cũng tu thành chính quả. Lúc này Mặc Ngôn đã luân hồi nhiều kiếp...Bởi vì có Thủy Nguyệt Châu bảo vệ nên hắn chưa từng quên những việc đã xảy ra. Sau khi trở thành Bích Tâm tiên tử, Mộng Khi vẫn luôn luôn tìm kiếm Mặc Ngôn.
Rốt cục bốn trăm năm trước nàng cũng tìm được Mặc Ngôn.
Nhưng ngay lúc đó, Bích Tâm tiên tử lại vì một sự việc nào đó nên bị trục xuất tới Hư Chi Không. Hiện giờ Mặc Ngôn đã luân hồi quá nhiều kiếp, trở thành nửa người nửa yêu. Nếu không phải dựa vào Thủy Nguyệt Châu, hắn có lẽ đã không sống được đến ngày hôm nay.
Hai người bọn họ đều thật không ngờ còn có thể gặp lại nhau, càng không ngờ sẽ hội ngộ ngay tại nơi này.
"Đa tạ thượng tiên đã tương trợ!"
"Tiên tử tự nguyện đưa ra Tru Tâm Bích Cầm, ta làm việc này vốn chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Huống chi Mặc Ngôn cũng đã từng quen biết chúng ta."
Mặc Ngôn cùng Bích Tâm quay trở về Hư Chi Không.
Từ đây, trong thiên địa lại có thêm một đôi thần tiên quyến lữ, chỉ nguyện uyên ương chẳng nguyện làm tiên.
...
Chiết Tử Thanh vốn định trở lại Phù Lan sơn liền lập tức thành thân với Linh Nhi, nhưng đúng vào lúc này, Thù Mị cùng Quỷ vương lại đột nhiên khởi xướng một cuộc công kích quy mô lớn lên Thiên giới.
"May mà tứ đại tiên khí đều nằm trong tay Tiên giới. Nếu không thì thật không biết phải làm thế nào." Một ma nhân lên tiếng.
"Đúng vậy! Tứ đại tiên khí đều đã bị lập lời nguyền, nhất định sẽ đánh được tới 'Vô ba tĩnh hải'..."
"Ừ ừ, kia chính là đại thiện suối nguồn đó!" Một ma nhân khác cũng xen vào.
Như lời bọn họ nói, thiên hạ đại thiện suối nguồn chính là 'Vô ba tĩnh hải'. Không có tứ đại tiên khí, yêu ma đều không có cách nào tìm được nó, cũng không thể chạm vào.
"Phù Lan thượng tiên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ái đồ của ngài đâu?"
"..." Chiết Tử Thanh không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của hắn.
"Yêu nghiệt, ngươi không cần phải nói chuyện không liên quan!" Một tiên nhân nói.
Yến Thù lại không hề để ý đến người nọ.
Người nọ có chút giận, định ra tay trước tập kích Yến Thù. Chiết Tử Thanh lền vung tay lên, ngăn cản hành vi ngu xuẩn đó.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía Yến Thù.
"A~, Chiết Tử Thanh... Ngươi nói xem vì sao cư nhiên ngươi lại tốt như vậy?"
Đột nhiên Yến Thù tiến lại gần Chiết Tử Thanh, thì thầm bên tai bên tai.
Ngón tay Yên Thù cuốn lấy một lọn tóc của Chiết Tử Thanh...Đối với cử chỉ vô cùng ngả ngớn này, Chiết Tử Thanh chỉ cảm thấy chán ghét.
"Yêu nghiệt, ngươi chớ làm càn !"
"Hừ, phải không? Ngươi cũng biết ngượng ngùng rồi." Yến Thù quay trở lại vị trí ban đầu.
"Muốn đánh liền đánh đi, không cần nhiều lời!" Một tiểu tướng bất mãn la lớn.
"Các vị, Yến Thù ta cùng Quỷ vương tới đây đều không có ý muốn sinh sự."
"Không biết các ngươi có chuyện gì, thế nào lại phải xuất động binh lực cả hai giới Yêu, Quỷ" Ngọc Lăng thượng tiên tiếp lời.
"Ha ha, chúng ta chỉ là muốn một người ở chỗ các ngươi mà thôi." Quỷ vương Trì Hỏa nói.
"Một người? Ta không thể nhớ được Thiên giới có nợ các ngươi người nào." Ngọc Lăng thượng tiên vình tĩnh đối đáp cùng hắn.
"Kính Linh tiên tử... Người ta muốn là nàng." Khi Thù Mị nhắc tới cái tên này, trong mắt tràn ngập hàn khí kinh người.
Ánh mắt Chiết Tử Thanh lãnh lẽo như băng, hắn nhìn chằm chằm Yến Thù.
"Kính Linh tiên tử? Ba ngàn năm trước nàng đã chết rồi. Chuyện này, ta nghĩ người của Yêu giới hẳn là rõ nhất." Ngọc Lăng thượng tiên tuy có chút do dự, nhưng lại nghiêm mặt nói như vậy :
"Không nói đến việc nàng còn sống hay không, Kính Linh tiên tử là người đã cứu cả lục giới, làm sao có thể đem nàng giao cho ngươi."
"Yêu nghiệt, ngươi đừng nghĩ rằng hôm nay có thể bình an trở về, ta chỉ sợ rằng không có khả năng đó đâu." Chiết Tử Thanh tràn ngập sát khí, đánh úp về phía Yến Thù.
Ngọc Lăng thượng tiên và chúng tiên vô cùng kinh hãi. Chưa ai từng gặp qua sát khí rõ ràng tản ra từ Phù Lan thượng tiên như bây giờ. Tu vi của hắn cao như vậy, thế nhưng lại tràn ngập lệ khí ! Mọi người trừ bỏ khiếp sợ, ngoài ra không thể phản ứng được gì.
Mà binh lính Yêu Quỷ thấy luồng sát khí mãnh liệt đó cũng vô cùng sợ hãi. Cho dù là Quỷ vương Trì Hỏa cũng có chút dao động.
Yến Thù đối mặt với loại tình huống này cũng không có ý lùi bước.
"Hừ. Phù Lan thượng tiên đã nể mặt Yến Thù như thế, ta cũng không thể phụ ý tốt của ngài."
Yến Thù lập tức đánh về phía Chiết Tử Thanh.
Hai người chiến đấu dây dưa, người khác chỉ dám đứng ngoài xem, không thể nào nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai người bọn họ.
Rõ ràng Yến Thù không phải là đối thủ của Chiết Tử Thanh, mà hắn lại tựa hồ như chẳng hề nào e ngại.
Kỳ thực, ngay từ đầu, thắng bại đã có thể thấy rõ ràng.
Không đến nửa canh giờ, Yến Thù đột nhiên kêu ngừng.
"Quên đi, không đánh nữa."
Mặc kệ là yêu hay quỷ, kể cả là người Thiên giới, cũng không thể hiểu nổi ý của Yến Thù. Cũng chỉ cho rằng hắn e ngại Phù Lan thượng tiên mà thôi.
"Ta đã đạt được mục đích. Chúng ta đi thôi!" Yến Thù nói với Trì Hỏa.
"..."
Trì Hỏa tuy rằng có chút bất mãn, không hiểu nổi, lại cũng không muốn hỏi nhiều.
Trận chiến này, Yến Thù bị thương không nhẹ.
Quỷ vương nói.
"Hắn vẫn là thật sự lạnh lùng."
"..."
Yến Thù không lên tiếng.
Lần ra tay này của Chiết Tử Thanh khiến mọi người bất ngờ, hắn chưa bao giờ tàn nhẫn như vậy.
Tuy rằng lệ khí vừa rồi của Chiết Tử Thanh đã tản đi phần nào, nhưng giờ phút này, nhìn theo bóng lưng vừa mới rời đi của Yến Thù, hàn ý trong mắt hắn lại chưa hề có nửa phần tiêu giảm.
Tất cả những biểu cảm kia, đều bị Ngọc Lăng thượng tiên nhìn thấy.
Lại nói tới chu kỳ lục giới hỗn độn lần này, một Thù Mị nho nhỏ làm sao có thể nghịch thiên ?
Đại nạn chân chính vẫn còn chưa bắt đầu...  

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now