Chương 19: Thừa hoan nhu tình

793 16 0
                                    

  Edit: Tử Kiến

Chương 19: Thừa hoan nhu tình

Khi Thượng đế còn đang nghĩ biện pháp kéo Phù Lan Thượng tiên về đúng quỹ đạo nên có thì Chiết Tử Thanh đã công bố thiên hạ hắn muốn thành thân cùng Ích Hoa Linh
Thượng đế kinh ngạc, Vũ Quy kinh ngạc, cả Lục giới cũng chấn động, nơi nơi đều là thanh âm. Chiết Tử Thanh lại chẳng màng quan tâm, Ích Hoa Linh không biết chuyện nên chẳng hay biết việc Lục giới cơ hồ đã dậy tiếng oán than.
"Sư phụ, Linh Nhi rất vui nha!"
Ích Hoa Linh ở trong lòng Chiết Tử Thanh cười vui vẻ.
Hôm nay là ngày bọn họ thành thân, không một lời chúc phúc.
Thanh Ly vốn muốn đến Phù Lan sơn chúc phúc Chiết Tử Thanh, nhưng Ngọc Lăng Thượng tiên nói thời điểm này không nên đi quấy rầy bọn họ. Thanh Ly ngẫm thấy cũng phải nên đành thôi.
Trong lòng Thanh Ly vì thầy trò Ích Hoa Linh mà lo lắng.
"Thiên Sát ngươi nói xem, Phù Lan Thượng tiên và Ích Hoa Linh có hạnh phúc không?"
Thanh Ly hỏi.
Kỳ thực trong lòng nàng mình ngay từ đầu đã có đáp án; nhưng bản thân vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọng nghe được một đáp khác. Có điều, mọi chuyện sẽ không vì một chút hi vọng của nàng mà thay đổi.
"Thanh Ly... Chúng ta toàn lực giúp họ đi."
Tẫn Thiên Sát bất ngờ nói ra một câu như thế.
Trên núi Phù Lan:
Chiết Tử Thanh cùng Ích Hoa Linh uống rượu giao bôi. Nói là rượu giao bôi nhưng kì thực chỉ là chén trà xanh mà thôi. Tuy vậy họ vẫn cười rất hạnh phúc.
"Sư phụ, hôn a~!"
Ích Hoa Linh nói rất tự nhiên. Chiết Tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán nàng.
"Không được! Sư phụ xấu lắm!"
Ích Hoa Linh không biết vì sao lại mất hứng.
"... "
Chiết Tử Thanh hoang mang, hắn làm sai cái gì sao?
"Phu thê thành thân rồi nên hôn ở đây..."
Ích Hoa Linh khẽ đặt tay lên môi mình.
Chiết Tử Thanh không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nàng lại theo Thanh Ly tỷ tỷ tìm hiểu rồi. Tiểu nha đầu này thật sự không thể lừa gạt được rồi.
Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ích Hoa Linh. Đột nhiên nàng cắn môi hắn.
"..."
Chiết Tử Thanh không ngờ Linh Nhi sẽ đột ngột làm như vậy... Nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, thân thể Chiết Tử Thanh khô nóng, hắn kéo Linh Nhi ngồi đối diện trong lòng mình. Ích Hoa Linh ở trong lòng sư phụ thập phần không thành thật, nàng cứ nhích tới nhích lui, cảm thấy sư phụ ôm mình càng lúc càng chặt.
Mà Chiết Tử Thanh vì động tác của Ích Hoa Linh càng khiến cỗ xúc động trong lòng muốn bạo phát!
"Sư phụ?"
Ích Hoa Linh cảm thấy sự phụ có chút dị thường không nói nên lời.
"Linh Nhi..."
Chiết Tử Thanh ôm Linh Nhi hướng giường mà đi đến.
Linh Nhi bị sư phụ đặt xuống giường. Chỉ thấy Chiết Tử Thanh không ngừng gọi "Linh Nhi". Hắn đem y phục trên người Linh Nhi cởi xuống.
Nhưng Ích Hoa Linh dường như sợ hãi, hỏi:
"Sư phụ, người làm sao vậy? Sư phụ muốn làm đau Linh Nhi sao?"
Chiết Tử Thanh hoảng hốt dừng động tác. Linh Nhi nói những lời này, khiến hắn nghĩ tới việc cầm thú mà mình từng làm với nàng.
Hắn đem y phục của nàng sửa lại chỉnh tề, rồi nói:
"Thực xin lỗi."
Linh Nhi thấy sư phụ không đối với mình như vậy liên khôi phục vẻ tươi cười như cũ.
"Sư phụ, chúng ta ngủ đi."
Ích Hoa Linh nhìn Chiết Tử Thanh chờ mong.
"Ừ."
Chiết Tử Thanh cố gắng đè nén dục vọng của bản thân, nằm xuống bên cạnh Linh Nhi.
Không ngờ lúc nửa đêm Linh Nhi lại không thành thật mà ôm hắn động đậy lung tung. Lần này Chiết Tử Thanh không nhịn được nữa.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục nàng. Linh Nhi bị động tác của hắn đánh thức
"Sư phụ...?"
Ích Hoa Linh mơ màng hỏi. Nhưng nàng nhìn bản thân y phục không chỉnh tề liền nhớ tới lần trước sư phụ làm đau nàng, nhất thời thanh tỉnh lại.
Chiết Tử Thanh nhìn vẻ hoảng sợ của Linh Nhi, nói:
"Linh Nhi, không phải sợ. Vi sư... Nhịn rất khó chịu..."
Chiết Tử Thanh đã thở hổn hển. Ích Hoa Linh nhìn vẻ mặt thống khổ và thanh âm khàn khàn của sư phụ, rốt cuộc bất chấp mọi thứ.
"Sư phụ! Người làm sao vậy?"
Linh Nhi sốt ruột quỳ gối trước mặt Chiết Tử Thanh hỏi.
"Không có việc gì, sư phụ muốn dạy nàng làm phu thê như thế nào... Nàng, nàng nguyện ý không?"
"Ừ ừ, chỉ cần sư phụ không khó chịu là tốt rồi! Linh Nhi muốn sư phụ dạy làm phu thế như thế nào."
"Ân. Linh Nhi ngoan."
Chiết Tử Thanh hôn Ích Hoa Linh, nhiệt liệt mà lại nhanh chóng, khiến Ích Hoa Linh dần dần trầm mê. Chiết Tử Thanh cởi áo lót xuống, đè lên người Ích Hoa Linh. Linh Nhi cảm thấy thân mình nóng lên, sau đó là cảm giác đau sâu sắc. Nhưng nàng không muốn phát ra âm thanh thống khổ. Nàng không muốn sư phụ lo lắng vì cảm nhận được giờ phút này sư phụ thật dễ chịu, thật thống khoái.
Sư phụ thích là tốt rồi.
Một đêm qua đi.
Tới khi bình minh lên, Chiết Tử Thanh thức trước. Nhìn vẻ say ngủ của Ích Hoa Linh hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh tối qua.
Chiết Tử Thanh đỏ mặt.
"Sư phụ... Sáng tốt." Ích Hoa Linh mơ màng mở mắt nói.
"Ân, sáng tốt."
Khóe miệng Chiết Tử Thanh cong cong.
"..."
Ích Hoa Linh ngây người nhìn khuôn mặt hắn.
"Làm sao thế?"
Chiết Tử Thanh hỏi.
"Sư phụ, người thật là đẹp nha."
Ích Hoa Linh cười tới sáng lạn.
"..."
Chiết Tử Thanh sửng sốt, đột nhiên dùng tay gõ mũi nàng. Hai người đùa giỡn ầm ĩ một lúc liền rời giường.
"A!"
Ích Hoa Linh đột nhiên kêu lớn
Chiết Tử Thanh liền phát hoảng. Hắn xoay người nhìn, thấy Linh Nhi cúi đầu chỉ chỉ dưới thân mình... Chiết Tử Thanh hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Hăn lập tức kéo chăn che nửa người dưới.
"Kia là cái gì vậy?"
Ích Hoa Linh bị khơi dậy lòng hiếu kì.Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cai này. Trên người sao lại có thể có vật như thế chứ! Ích Hoa Linh cực kì tò mò. Chẳng lẽ nói sư phụ là thần tiên nên mới có?
"..."
Chiết Tử Thanh không biết nên giải thích như thế nào.
"A ta biết rồi!"
Vẻ mặt Ích Hoa Linh kiêu ngạo nói tiếp:
"Cái kia khẳng định là chỉ sư phụ mới có... Sư phụ thật lợi hại nha!"
Chiết Tử Thanh thở phàio nhẹ nhõm, nhưng đồng thời hắn cũng không biết nên nói cái gì bây giờ.
"Cái này, sư phụ, có thể cho ta sờ một chút không?"
Linh Nhi hưng phấn nhìn Chiết Tử Thanh hỏi.
"Không được!"
Chiết Tử Thanh không thể bình tĩnh nữa.
"Đây không phải là thứ nàng có thể tùy tiện sờ..."
Chiết Tử Thanh nói dối không đỏ mặt. Dù là nói dối, nhưng cũng có một phần sự thật.
"Nga..."
Ích Hoa Linh có chút thất vọng.
"Linh Nhi, nàng xoay người sang chỗ khác... Chờ vi sư mặc y phục xong nàng mới được nhìn."
Chiết Tử Thanh nói.
"Vì sao vậy? Linh Nhi không thể nhìn sao?"
Linh Nhi có chút bất mãn.
"Không thể..."
"Vậy vì sao sư phụ có thể nhìn Linh Nhi?"
Ích Hoa Linh cúi đầu nhìn thân thể xích lõa, hỏi ngược lại.
Linh Nhi trở nên thông minh như vậy từ khi nào? Linh Nhi của hắn không phải là hơi ngốc, hơi hồ đồ sao?
Chiết Tử Thanh hết đường chống đỡ.
Vì thế, dưới ánh mắt hứng trí bừng bừng của Ích Hoa Linh, Chiết Tử Thanh cuối cùng cũng mặc xong y phục.
Mấy ngày sau ở Kính Hoa điện trên Phù Lan sơn có rất nhiều người thuộc Thiên giới đến. Chiết Tử Thanh nhíu mày không kiên nhẫn nhìn đám người đối diện.
"Thượng tiên, vì sao Người phải khăng khăng như thế."
Thượng đế lên tiếng.
Mọi người đều lộ ra biểu tình tiếc hận, giống như Chiết Tử Thanh làm ra chuyện đại nghịch bất đại gì vậy... Đối với bọn họ mà nói, Chiết Tử Thanh đây là công khai khiêu khích luân thường đạo lý toàn thế gian, đối địch với công lý thiên hạ.
"Ta cùng Linh Nhi là lưỡng tình tương duyệt, liên quan gì đến các ngươi sao?"
Tuy rằng Chiết Tử Thanh không muốn nhiều lời, nhưng hắn cũng không muốn gây chiến với bọn họ.
Giờ phút này Ích Hoa Linh đã được Chiết Tử Thanh bảo hộ bằng một kết giới trong Kính Hoa điện. Nàng đang chìm trong mộng, mà hắn cũng không muốn nàng thấy những việc thế này. Dù sao thì ngay từ đầu đã biết sẽ có ngày này.
"Không liên quan tới chúng ta sao?"
Vũ Quy không chịu được nữa.
"Các ngươi không để ý luân thường sư đồ, cùng nhau tằng tịu... Chúng ta sao có thể ngồi yên không để ý tới? Ta chỉ sợ những năm tháng sau này các ngươi phải chịu không ít gièm pha đâu!"
Vũ Quy tâm cao khí ngạo, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể chịu được việc bị người đoạt mất món đồ gì đó. Đối với hắn mà nói, việc này chính là một sỉ nhục.
Trên thực tế mà nói, Vũ quy cũng không phải rất yêu Linh Nhi. Hai người gặp nhau chỉ mới một lần. Hắn cảm thấy nàng đáng yêu, có cảm tình với nàng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hảo cảm thôi.
Vũ Quy nói muốn cưới Linh Nhi, cũng do nhất thời bị Thượng đế bức hôn khổ sở mới nói như vậy. Hiện tại, hắn một lòng nhắm vào Chiết Tử Thanh. Hắn chỉ một lòng muốn vũ nhục thầy trò họ.
"Ta không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục đồ nhi của ta."
Ánh mắt Chiết Tử Thanh chợt như hàn băng bắn tới.
Vũ Quy có chút rùng mình.
"Hừ! Không được vũ nhục đồ nhi của ngươi? Haha ngươi đã vụ nhục nàng bao nhiêu rồi?!"
Vũ Quy ra vẻ không biết sợ.
Người không biết chuyện, chung quy vẫn không có kết cuộc tốt.
Thượng đế và những người có mặt ở đây đều cảm thấy Vũ Quy lần này quá đáng; dù sao hôm nay bọn họ đến đây cũng không phải là để thảo phạt. Thời kì loạn lạc của Lục giới buông xuống, nếu ngay lúc này làm loạn lên thì không phải là chuyện gì tốt đẹp. Lục giới này vẫn trông cậy vào sự bảo hộ của Phù Lan Thượng tiên Chiết Tử Thanh.
"Vũ Quy, lui xuống!"
Thượng đế lớn tiếng quở trách hắn. Có lẽ lớn tiếng quát bảo Vũ Quy trước mặt mọi người là không cho hắn mặt mũi nhưng Thượng đế cũng là vì muốn bảo vệ hắn chu toàn. Bất quá Vũ Quy không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Phụ hoàng hắn. Hắn chỉ cho là Phụ hoàng làm hắn mất hết mặt mũi... Càng thêm cố chấp nói:
"Vì sao ta phải lui xuống? Bọn họ dám làm còn sợ người ta nói sao?!"
Vũ Quy càng nói càng kích động.
"Ta..."
Chiết Tử Thanh không hề cho hắn cơ hội tiếp tục mở miệng nói. Trong nháy mắt, Chiết Tử Thanh đem ngực Vũ Quy đâm thủng, tiễn hắn một đoạn đường. Thấy tình hình như vậy mọi người liền cấp tốc lui về phía sau, sợ người tiếp theo sẽ là bản thân mình. Giờ phút này bọn họ không còn hi vọng khuyên Chiết Tử Thanh hồi tâm chuyển ý mà là cật lực hi vọng kết cục của mình không giống Vũ Quy.
Thượng đế không ngờ đứa con duy nhất của mình lại rơi vào kết cục như thế này. Hắn những tưởng rằng dù Chiết Tử Thanh có tức giận thế nào đi nữa cũng không hạ sát thủ.
"Ngươi điên rồi..."
Thượng đế thống khổ ôm xác con trai, đừng đối diện Chiết Tử Thanh lẩm bẩm nói rồi dẫn theo mọi người trở về Thiên giới.
Từ đây, Chiết Tử Thanh không còn là đồng minh, không còn là bằng hữu của Thiên giới nữa. Hắn biến thành kẻ địch của Thiên giới. Nhưng Thượng đế cũng không ngốc tới mức tìm hắn báo thù.
Giờ phút này tuy rằng Chiết Tử Thanh và Thiên giới có hiềm khích nhưng không trở thành công địch của Lục giới.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này đại khái là thời gian tốt đẹp nhất của hai thầy trò. Tuy rằng sau này sư phụ đối với Linh Nhi cũng tốt, nhưng không thể như hiện tại. Tuy rằng sư phụ không ngược Linh Nhi nhưng nàng vẫn chịu khổ...   

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now