Chương 17: Tuyết Diên Hoàng nghiệt

598 17 1
                                    

  Khi Hứa Trường Phong tỉnh lại đã sớm không thấy nữ tử đêm qua. Nếu không phải có những giấu vết lưu lại trên thân thể, có lẽ hắn sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi.
Hắn đối với việc bản thân bị một nữ nhân hạ độc vô cùng hổ thẹn. Hơn nữa, người như hắn lại không thể nhận ra thân phận của nàng ngay từ đầu --- yêu quái. Hiện giờ Hứa Trường Phong ngoại trừ hổ thẹn, còn vô cùng tức giận, cũng không thể chấp nhận sự thật. Bản thân yêu quái luôn mang trong mình xuân hoa độc, chúng đều dựa vào hấp thụ tinh khí của nam nhân trưởng thành để tu luyện. Lần này Hứa Trường Phong bị yêu quái hút đi rất nhiều tinh khí, chỉ sợ nếu còn không tĩnh tu, nói không chừng sẽ mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tìm một nơi yên tĩnh, bế quan vài ngày.
Đi một đoạn không xa lắm, hắn liền phát hiện ra một đỉnh núi. Nơi đó linh khí dồi dào vô cùng. Hứa Trường mừng rỡ, cho dù nơi đó có vị tiên hữu nào đó rồi cũng không sao, hắn cũng có thể mượn một chỗ an nhàn thảnh thơi.
Nhưng lúc hắn tiến vào đỉnh núi kia lại không hề thấy bất kỳ ai sống ở đó.
"Không có ai? Như vậy cũng tốt. Càng không cần lo lắng có ai đến làm phiền ta." Hứa Trường Phong lẩm bẩm.
Hắn tìm được một sơn động nhỏ, lần này một bế quan chính là cửu thiên (chín ngày).
Tới ngày thứ chín, lại phát sinh sự tình không ngờ tới. Cũng bởi vậy, Hứa Trường Phong lại bị ảnh hưởng không nhỏ.

Chính là khi đang bế quan, Hứa Trường Phong chỉ nghe một tiếng kêu rất dài vang vọng cả núi...Vốn dĩ khi bế quan không thể bị nhiễu loạn, thế nhưng tiếng kêu bi thương như vậy cũng sinh ra những ảnh hưởng không tốt cho hắn. Nhưng dù sao cũng chỉ là ảnh hưởng nho nhỏ mà thôi.
Hứa Trường Phong lập tức lại cố gắng tiếp tục ngày tĩnh tu cuối cùng này. Thế nhưng đột nhiên âm thanh đó lại tới gần, nhiều lần đánh vào kết giới quanh mình Hứa Trường Phong tạo ra khi bế quan. Lúc này, hắn đang tiến sâu vào trong tiềm thức tu luyện. Đối với sự hỗn loạn kia, hắn đã cố gắng tập trung ý thức, không để phân tâm, tạm thời không chú ý đến...Đây là bế quan tu tiên, người ta thường dùng ý thức khống chế việc tu luyện thuật pháp, tránh việc không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng lần này Hứa Trường Phong gặp nguy hiểm vì ưu thế đó.
Kết giới bị phá, một điểu nhân trắng muốt như tuyết sắc bén lao về phía Hứa Trường Phong! Mà hắn thế nhưng lại không có lấy một cơ hội để phản ứng, bị nó nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt ấy, trong đầu Hứa Trường Phong hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa xa lạ lại tựa như vô cùng quen thuộc... Một lát sau tiếng kêu của nó càng thêm thê thảm u oán. Máu từ miệng điểu nhân kia không ngừng trào ra, loang lổ.
Nó đã chết.
Nó tên là Tuyết Diên Hoàng.
Tuyết Diên Hoàng chính là thần điểu trong truyền thuyết. Chúng không có khả năng sinh sản, cho nên từ lâu trước kia cũng đã biến mất khỏi lục giới. Cho dù là thượng đế đang tại vị hay là Phù Lan thượng tiên cũng chưa từng gặp qua Tuyết Diên Hoàng.
Hiện giờ vì sao nó lại xuất hiện ở nơi này?
Về Tuyết Diên Hoàng có một truyền thuyết.
Tuyết Diên Hoàng đều nhớ được kiếp trước của bản thân. Chúng mang theo tình yêu không thể thực hiện được ở kiếp trước, thứ tình yêu mà cho đến cả khi luyện trong Địa ngục chi hỏa (Lửa địa ngục) cũng không thể đánh tan chấp niệm chuyển sinh mà đến. Chấp niệm ấy theo thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.
Chấp niệm sinh hận.
Bởi vậy kết cục thê thảm của Hứa Trường Phong đều không phải không có nguyên do.
Thế gian này tất cả đều không trốn được nhân quả tuần hoàn.
Kiếp trước tạo nghiệt, đó là quả trả kiếp này.
Kiếp trước, Hứa Trường Phong một đời làm công tử phong lưu. Mà Tuyết Diên Hoàng kia chỉ là một kẻ ăn mày nho nhỏ.
Một đêm đông giá rét, tiểu khất cái* thu mình vào một góc đường, không ngừng run rẩy. Trên đường một mảnh hiu quanh, lạnh giá như băng. Gió lạnh thổi qua không ngừng. Lúc này một bị công tử vội vàng đi ngang qua người tiểu khất cái...Đầu của tiểu khất cái cũng không hề ngẩng lên.
*khất cái : ăn mày.
Nàng đã không còn cử động nổi nữa.
Đã quá nửa đêm, tại sao một vị công tử như vậy lại xuất hiện ở nơi này? Không ai biết được. Nhưng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua như thế lại tạo nên hai kiếp oan nghiệt giữa hắn và nàng.
Không tới nửa canh giờ, đột nhiên có một đám người đưa nàng đi. Nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được bọn họ tiếng nói chuyện, không có cách nào xem đã xảy ra chuyện gì.
"Ồ, là nàng sao?"
"Đúng, hẳn là không sai."
"Không cần biết có phải hay không, mang về trước rồi hãy nói."
Tiểu khất cái không hề phản kháng, bởi vì nàng quá yếu ớt rồi.
Cho đến khi tỉnh lại nàng mới cảm thấy lo lắng.
"Tỉnh rồi sao?" Một âm thanh vô cùng dễ nghe vang lên bên tai.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ một cái liếc mắt này liền khiến nàng trầm luân cùng hủy diệt.
"Đến đây, uống bát cháo này đi." Nam tử mặc kệ nàng ngây ngốc, khẽ gọi.
Nam tử này chính là công tử hôm qua. Hắn tự mình nhìn nàng uống xong.
"Ngươi tên là gì?"
"Không biết." Trong thanh âm không nghe ra cảm tình của nàng.
"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ta liền gọi ngươi là 'Đoàn Nhi'."
"Đoàn Nhi" hai tiếng khiến lòng nàng gợn sóng.
Nàng từng không có tên, không có cha mẹ, cũng không có bạn bè.
"Vì sao?" Đoàn Nhi chưa từng biểu lộ ra cảm xúc của mình.
"Cái gì?" Nam tử có chút không không hiểu.
"Vì sao ta lại ở chỗ này." Vì sao lại đối tốt với nàng như vậy? Đoàn Nhi không dám nói thật băn khoăn trong lòng.
"Đêm qua ta ra ngoài, trên đường gặp ngươi bị một đám người bắt đi, liền ra tay ngăn trở những người đó."
"..." Đoàn Nhi không lên tiếng nữa.
Qua mấy ngày, nàng mới biết được nam nhân đã cứu nàng là Hạ Dung Hiên. Mà nhóm người xấu muốn bắt nàng đi là gia đinh của một công tử nhà giàu nào đó.
Sáng ngày hôm ấy, Đoàn Nhi làm cản trở một số việc của hắn, vì thế buổi tối hắn liền muốn trả thù nàng.
Hạ Dung Hiên đối đãi với Đoàn Nhi vô cùng tốt.
Người trong phủ đều lén truyền nàng là con gái riêng của hắn... Đoàn Nhi tuy rằng chán ghét mấy tin đồn nhảm đó, nhưng Hạ Dung Hiên lại không nói gì, bản thân lại chỉ là một tiểu nha đầu sống nhờ nên không thể nói gì được.
Nàng chỉ có thể làm như không nghe thấy mà thôi.
Sau này, khi Đoàn Nhi tới từ biệt Hạ Dung Hiên. Hắn lại không cho nàng rời đi.
"Đoàn Nhi là nữ nhi của Hạ Dung Hiên ta." Một câu này nói có bao nhiêu trọng lượng đây?
Có thể là rất nhiều.
Từ đây, Đoàn Nhi liền danh chính ngôn thuận ở lại Hạ gia.
Nhưng những lời đồn đãi nhảm cũng không bởi vậy mà giảm bớt. Dù sao Hạ Dung Hiên cũng chưa từng đón dâu. Cho đến hiện tại, Hạ gia cũng chưa từng có một nữ chủ nhân.
Rất nhiều bà mối đều bị Hạ Dung Hiên từ chối ngay từ khi chưa bước vào cửa.
Lâu ngày, ở bên ngoài lan truyền tin đồn Đoàn Nhi kỳ thực không phải con gái của Hạ Dung Hiên mà là nữ nhân của hắn! Hạ Dung Hiên có sở thích luyến đồng. Hắn đem tiểu nha đầu này nuôi ở nhà vì muốn nàng hầu hạ mình.
Lời đồn đãi như vậy đối với mối quan hệ cha và con gái nhiều năm của hai người, không thể nghi ngờ chính là vũ nhục lớn nhất.
Trong nhà, bọn hạ nhân đều xì xào bàn tán rất nhiều.
Chính là, bọn họ không ngờ tới, Đoàn Nhi cùng Hạ Dung Hiên thật sự chính là cha và con gái.
Đoàn Nhi cũng không biết điều đó.
Hạ Dung Hiên là do sau khi cứu nàng, thấy được vết bớt trên cổ mới biết được .
Hạ Dung Hiên từng cùng một nữ tử bỏ trốn, giữa đường nữ tử kia đột nhiên chết bệnh. Mà con gái của bọn họ đã thất lạc sau đó không lâu... Hiện thời Hạ Dung Hiên tìm được nữ nhi thất lạc đã lâu, tự nhiên vô cùng vui vẻ .
Hắn đau vì nàng. Yêu nàng.
Rốt cục, thứ tình cảm này không thay đổi.
Lại là một đêm đông, Hạ Dung Hiên vì hôn sự của Đoàn Nhi nên uống rất nhiều rượu.
"Đoàn Nhi..." Hạ Dung Hiên dùng sức gõ cửa phòng Đoàn Nhi.
Nàng tới áo khoác cũng không kịp mặc, liền lập tức mở cửa cho hắn.
"Ngày lạnh như vậy, người không muốn sống nữa sao?" Đoàn Nhi có chút tức giận.
Hắn mặc ít quá.
Hạ Dung Hiên nhìn sắc mặt Đoàn Nhi. Một lúc lâu sau, Đoàn Nhi bị hắn nhìn đến không được tự nhiên. Nàng kéo tay hắn, đưa hắn vào phòng.
"Đoàn Nhi..." Hắn không ngừng gọi tên nàng.
Nàng biết hắn say. Hắn vì hôn sự của nàng mà vất vả, nhưng nàng cũng không muốn gả. Vậy mà nàng cũng không hề cự tuyệt.
Hạ Dung Hiên dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên là nên báo đáp hắn . Nếu là nàng gả cho vị kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tri phủ đại nhân, đối hắn hẳn là sẽ có trợ giúp đi.
Nàng cũng biết hắn không muốn gả nàng đi. Nhưng lại cần phải gả.
Khi Đoàn Nhi đang đắm chìm trong suy tư, Hạ Dung Hiên đột nhiên hôn môi lên nàng!
Đêm hôm đó, bọn họ tại gian phòng nho nhỏ này làm ra tội nghiệt vạn kiếp bất phục*.
*Vạn kiếp bất phục: Vạn kiếp không thể quay về.
Buổi sáng ngày thứ hai Hạ Dung Hiên tỉnh lại, nhìn tình cảnh trước mắt hắn lại hồi tưởng đến việc đêm qua...Hắn sao có thể chấp nhận được việc bản thân lại đối với nữ nhi của mình làm ra thứ việc cầm thú đó.
Từ đó hắn không gặp lại nàng.
Đoàn Nhi chưa từng trách Hạ Dung Hiên. Nàng vẫn tiếp tục chuẩn bị làm tân nương sắp gả.
Nếu sự tình cứ thế mà trầm xuống, có lẽ sẽ không có nhiều bi kịch đến thế.
Ngay trước ngày xuất giá của Đoàn Nhi nửa tháng, nàng phát hiện mình mang thai.
Trong lòng nàng vừa kinh hỉ lại vừa thống khổ. Vui mừng vì đứa nhỏ là con của hắn, đau khổ vì đứa trẻ này không nên tồn tại trên đời.
Nàng quyết định tất cả đều nghe theo lời hắn .
Quả nhiên khi Hạ Dung Hiên biết được tin này, vô cùng khiếp sợ.
"Đứa nhỏ không thể giữ."
Hắn chỉ để lại những lời này, sau đó liền rời đi .
"Người..."
Đoàn Nhi đến một câu hoàn chỉnh cũng không có cơ hội nói với hắn.
Nàng luyến tiếc đứa nhỏ này. Nhưng là vì hắn, nên không thể giữ lại nó.
Cuối cùng đứa nhỏ không còn.
Trước khi thành gia lập thất một đêm, nàng muốn đi gặp hắn lại vô tình phát hiện ra thân thế của mình...Đoàn Nhi không nói nên lời.
Nàng lập tức chạy vụt đi. Hắn thấy được nàng, liền đuổi theo.
Cuối cùng nàng rơi vào giữa dòng sông trong đêm đen. Đoàn Nhi đã chết.
Hắn điên rồi.
...
Tất cả những việc này đều là sai nghiệt kiếp trước của Hứa Trường Phong cùng Tuyết Diên Hoàng.

Tác giả có chuyện muốn nói: Ta chính là viết viết, liền viết thành một câu chuyện xưa như vậy . . .
Ta hiện tại không cần gì nhiều, chỉ nguyện có một độc giả thể không vứt bỏ ta, liền có thể viết tiếp.  

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang