Chương 15 : Nỗi lòng hỗn độn

649 17 0
                                    

  Chương 15 : Nỗi lòng hỗn độn
"Sư phụ, người ngủ rồi sao?" Thanh âm Ích Hoa Linh vang lên trước cửa phòng Chiết Tử Thanh.
"Sao lại mặc ít như vậy?"
Chiết Tử Thanh mở cửa phòng, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng.
Ích Hoa Linh ngẩng đầu nhìn Chiết Tử Thanh nói:
"Sư phụ... Con, con có lời muốn nói với người."
"Sao vậy?" Chiết Tử Thanh có chút không hiểu.
"Kiếp trước, kiếp trước con là là... . ." Ích Hoa Linh ngữ khí có chút ngập ngừng do dự.
"Con đã biết rồi...." Chiết Tử Thanh dịu dàng xoa xoa đầu Linh Nhi.
"Hả? Chẳng lẽ sư phụ, người cũng biết sao?!"
"Linh Nhi, kiếp trước có thế nào cũng không còn quan trọng nữa, vi sư chỉ quan tâm kiếp này." Chiết Tử Thanh tiếp tục nói: "Kiếp này vi sư có thể cùng Linh Nhi ở cùng nhau, đó là thứ vi sư quan tâm nhất."
"Sư phụ... Người sao lại tốt như vậy. Linh Nhi sẽ khóc mất." Khóe mắt của nàng đã hơi ấm.
"Đồ nhi ngốc!" Chiết Tử Thanh gắt gao ôm Linh Nhi vào lòng.
"Con mệt sao?" Hắn ôm lấy Linh Nhi, muốn đưa nàng trở về phòng.
"Con muốn ngủ cùng sư phụ." Linh Nhi có chút mơ hồ nói: "Linh Nhi cùng sư phụ là 'một đôi nhi', mà 'một đôi nhi' đều là cùng nhau ngủ ."
"Khụ khụ, lời này con nghe ai nói?"
Chiết Tử Thanh không hiểu nổi Linh Nhi làm sao lại nghe được loại chuyện này. Mặt hắn có chút đỏ lên. Thế nhưng hắn biết tâm tư Linh Nhi vốn dĩ đơn thuần.
"Là Thanh Ly tỷ tỷ nói!" Nàng nở nụ cười.
"Ai, quên đi."
Chiết Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Linh Nhi bị hắn đặt ở trên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng, bản thân thì nằm bên cạnh. Bóng đêm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Chiết Tử Thanh, vô cùng nhu hòa và yên tĩnh.
Một đêm êm đềm bước vào trong mộng.
"Sư phụ?" Ích Hoa Linh vừa hé mắt đã thấy sư phụ đang nhìn mình chằm chằm.
"Khụ khụ, tỉnh rồi?" Chiết Tử Thanh lập tức chuyển tầm mắt khỏi nàng.
Ích Hoa Linh nhìn gương mặt sư phụ có chút phiếm hồng, liền cười trộm. Nàng hôn nhẹ một cái lên gò má sư phụ. Chiết Tử Thanh bị động tác của Linh Nhi làm cho kinh ngạc. Nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, hắn không khỏi cười khổ. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa biết, thế nào là tình yêu nam nữ.
Ngày qua ngày lại lặp đi lặp lại.
Từng cử chỉ, lời nói thân mật của Chiết Tử Thanh và Ích Hoa Linh bị rất nhiều người chú ý. Nhưng bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, tới bây giờ hai người đã quên luân, loạn đức. Chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm thầy trò sâu nặng của hai người mà thôi.
...
"Thanh Ly sư muội, đêm nay có rảnh không?"
"A, cũng không có việc gì làm. Sư huynh có chuyện gì sao?"
"Phải, chỉ là có chút việc nhỏ..." Thanh âm Hứa Trường Phong dần dần nhỏ đi, hắn có chút ngại ngùng: "Đêm nay, ta ở Bích Nguyệt lâu chờ muội."
Thanh Ly không rõ vì sao sư huynh lại có biểu hiện quái dị như vậy.
"Được. Hẹn tối nay gặp lại." Nàng vẫn đáp ứng yêu cầu của Hứa Trường Phong.
Sắc trời đã tối muộn, Thanh Ly giữ đúng lời hẹn tới Bích Nguyệt lâu gặp Hứa Trường Phong.
"Sư huynh, ta, ta chưa bao giờ nghĩ tới huynh lại có tình cảm như vậy với ta..." Thanh Ly có chút không biết phải làm thế nào.
"Ta luôn luôn xem huynh như huynh trưởng của mình..."
"Sư muội!" Hứa Trường Phong đột nhiên ôm lấy Thanh Ly.
"Ta thật sự, thật sự thích nàng!"
Thanh Li tuy rằng bị động tác của hắn làm cho phát hoảng nhưng cũng không đẩy hắn ra. Nàng không nói gì.
"Đã nhiều năm trôi qua, ta luôn luôn đối tốt với nàng, nhưng chính ta cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Cho đến khi Tẫn Thiên Sát xuất hiện, ta mới hiểu được, ta sớm đã không thể sống thiếu nàng!"
Hứa Trường Phong thì thầm, nói ra tất cả tình cảm chất chứa trong lòng.
Thanh Ly không ngờ rằng lại khiến vị sư huynh mình vô cùng kính trọng đau khổ như vậy, nhưng nàng không thể đáp lại thứ tình cảm này của hắn.
"Thật xin lỗi!" Thanh Ly có thể cho hắn đáp án, chẳng qua cũng chỉ là một câu "Thật xin lỗi" mà thôi. Mà đây tất nhiên chẳng phải câu trả lời mà Trường Phong muốn.
Hồi lâu, Thanh Ly muốn rời đi.
"Sư huynh, sắc trời đã rất trễ. Chúng ta trở về đi."

Hứa Trường Phong không hề có chút dấu hiệu buông tay.
Thanh Ly cố gắng tránh khỏi cái ôm của hắn...
"Sư. . . huynh...ô ô."
Hứa Trường Phong dường như nổi điên, mạnh mẽ hôn lên môi Thanh Ly. Trong khi nàng giãy dụa phản kháng, hắn càng thâm nhập vào sâu hơn..."Bốp" một tiếng, Thanh Ly vung tay tát mạnh một cái khiến cho Trường Phong bừng tỉnh.
Hứa Trường Phong ngơ ngác nhìn bóng lưng Thanh Ly, khóe mắt nàng hoe đỏ, rất lâu vẫn không thể rời đi.
Ngày thứ hai, Thanh Ly chủ động thỉnh cầu đi nhân giới nhận nhiệm vụ. Nhưng Hứa Trường Phong lại ngăn cản nàng.
"Sư phụ, vẫn nên để Trường Phong đi thôi!"
"Được, vậy cũng tốt."
Ngọc Lăng thượng tiên tất nhiên là hiểu dụng ý của đồ nhi, Hiện giờ chính là lúc lục giới rung chuyển, không an toàn nhất, Thanh Ly một mình đi tới Nhân giới nhất định là không an toàn. Mà Trường Phong dù sao cũng đã ở Cảnh phong tiên cảnh này tu hành cả ngàn năm, tu vi sâu, lần này nhiệm vụ tới Nhân giới tuần tra cũng nên để hắn đi.
"Không, sư phụ, để con đi..."
"Lần này vẫn nên để sư huynh ngươi đi thôi." Ngọc Lăng thượng tiên ngắt lời Thanh Ly.

Thanh yi cũng không phải không rõ tâm ý của Hứa Trường Phong cùng sự khổ sở của hắn, vì nàng hiểu nên càng không ngờ lại phải nhận nhiều ân tình của hắn đến vậy.
Nàng vốn dĩ không phải người vô tình.
Chính là, nếu không yêu một người, người kia lại yêu sâu đậm, như vậy sẽ chỉ là gánh nặng. Chi bằng quyết tâm rời đi, việc này đối với người kia mà nói có lẽ là vô tình, nhưng sẽ là tổn thương ít nhất mà hắn phải gánh chịu.
Hai người không yêu thương lẫn nhau, mặc kệ là một người đa tình, cuối cùng vẫn chỉ là tự mình vọng tưởng, thậm chí còn làm tổn thương người kia.
...
Sau khi Hứa Trường Phong đi Nhân giới, Thanh Ly cũng né tránh Tẫn Thiên Sát.
Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn bản thân phải suy nghĩ cẩn thận.
...
"Thanh Ly tỷ tỷ! Sao tỷ lại tới đây?" Ích Hoa Linh nhìn thấy Thanh Ly xuất hiện trước mặt, vô cùng vui vẻ.
Chiết Tử Thanh ở bên cạnh nhìn Linh Nhi cười như vậy, trong lòng bỗng nảy sinh một cỗ hạnh phúc ấm áp.
"Lâu rồi không gặp Linh Nhi , tỷ tỷ rất nhớ muội !"
"Vâng, tỷ tỷ, Linh Nhi cũng nhớ tỷ!"
Hai người kia, ngươi một lời ta một lời nói mãi không ngừng. Chiết Tử Thanh chỉ lẳng lặng nhìn Linh Nhi của hắn.
"Tỷ tỷ, tỷ có tâm sự gì sao?" Ích Hoa Linh nhận thấy Thanh Ly không yên lòng.
Thanh Li sắc mặt ảm đạm, cúi đầu.
Chiết Tử Thanh tuy rằng không muốn, nhưng lúc này, cần phải dành thời gian cho hai tỷ muội nói chuyện riêng.
"Aizz, Linh Nhi, muội có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?" Sau khi Chiết Tử Thanh rời đi, Thanh Ly liền hỏi.
Bất quá, nàng cũng không mong Linh Nhi sẽ trả lời được câu hỏi của nàng.
"Có, muội biết. Chính là cảm giác thật thích, thật sự vô cùng thích."
"A, đúng vậy, quả thật là cảm giác thật thích, vô cùng thích..." Nhưng loại cảm giác này cụ thể là như thế nào? Thanh Li ở trong lòng yên lặng tự hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"
"Không, không có việc gì. Đúng rồi..." Thanh Li đem đề tài chuyển hướng khác.
Quên đi, khó khăn lắm mới được tới gặp Linh Nhi một lần, vẫn nên nói chút chuyện vui vẻ đi. Về phần cảm xúc không rõ tên trong lòng mình, hãy tạm thời để qua một bên. Thanh Ly tự nói với mình bản thân.
Thanh Ly ở lại phòng Linh Nhi. Hoa Linh đã nhiều lần cùng Thanh Ly ngủ trong một gian phòng, hai tỷ muội gặp lại nhau vui sướng đến nỗi khiến tâm tư phiền chán lúc trước của Thanh Ly cũng không còn nặng nề.
Lại qua mấy ngày, Thanh Ly phải từ biệt Ích Hoa Linh.
Giữa đường, Tẫn Thiên Sát lại xuất hiện trước mặt nàng.
"Vì sao né tránh ta?" Tẫn Thiên Sát áp chế lửa giận trong lòng, hỏi.
"Ngươi đang nói cái gì? Ta vì sao phải trốn ngươi." Thanh Ly né tránh tầm mắt của Tẫn Thiên Sát.
"Đừng giả ngốc! Nhìn ta!" Tẫn Thiên Sát tiến lên một bước, buộc Thanh Ly nhìn thẳng vào hai mắt của mình.
"Ta giả ngốc thế nào? !" Thanh Ly cũng tức giận ."Ta đến cùng phải làm như thế nào! Tại sao ai cũng muốn ép ta! Ta không hiểu! Ta cái gì cũng không biết!"
Tẫn Thiên Sát thật không ngờ Thanh Ly thống khổ như vậy. Hắn lập tức đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn nàng khóc nấc lên. Tuy rằng bản thân không hiểu nàng làm sao, nhưng hắn thầm nghĩ, hiện tại có thể cho nàng một bờ vai để dựa vào.
Không biết qua bao lâu, Thanh Ly khóc mệt. Nàng ngủ thiếp đi.
Tẫn Thiên Sát ôm Thanh Li về tới Ma cung.  

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang