Chương 8: Yêu vương tiền nhiệm

1.5K 25 0
                                    

Chương 8 : Yêu vương tiền nhiệm

"Cô nương có sao không?" Nam tử nhìn Kính Linh, trong mắt mang theo sự lo lắng.

"Ôi, thực xin lỗi!" Kính Linh đỏ mặt, đem ánh mắt hoảng loạn thu trở về.

"Cô nương, vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử không hiểu cô nương trước mặt vì sao phải xin lỗi mình.

"Ta ..."

Kính Linh muốn đứng dậy, nhưng động tác đã tác động lên vết thương trên người, biểu cảm thống khổ trên mặt nàng khó có thể thoát khỏi ánh mắt nam tử.

"Cô nương bị thương?"

Hắn bước về phía trước một bước, định kéo tay nàng, lại bị nàng né tránh . Bàn tay nam tử xấu hổ dừng lại, Kính Linh cũng ý thức được bản thân quá mức thất lễ . Dù sao đối phương cũng chỉ là muốn giúp mình. Ngay khi nam tử đang muốn thu tay về, Kính Linh lại đưa tay nắm lấy tay hắn... Thật ấm áp. Sắc mặt Kính Linh đỏ ửng càng rõ ràng.

"Kính Linh, đó là tên của ta." Kính Linh nói.

Nam tử hơi hơi sửng sốt, thật không ngờ nàng sẽ đột nhiên nói như thế.

"Chiết Tử Thanh, ta tên Chiết Tử Thanh."

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng chính là lúc này đây, nhất định hai kiếp dây dưa yêu hận.

"Ngươi muốn đưa ta đi tới đó?" Kính Linh nhìn về phía trước, hỏi Chiết Tử Thanh.

"Phía trước kia là chỗ ở của ta, nơi đó có chút thuốc trị thương." Chiết Tử Thanh dừng một lát, lại tiếp tục nói: "Hơn nữa trời sắp tối rồi, ngọn núi này về đêm không an toàn."

Bàn tay Kính Linh ở trong tay hắn không khỏi ra sức xiết chặt. Chiết Tử Thanh cho rằng nàng bị lời nói của mình dọa đến sợ hãi, liền cũng nắm chặt tay Kính Linh. Hai người đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng về tới chỗ ở của Chiết Tử Thanh. Đó là một rừng hạnh hoa...

"Thật là đẹp..."

"Thật là đẹp..." Ích Hoa Linh cùng Kính Linh đồng thời tán thưởng.

Đây là nơi sư phụ từng ở sao? Ở giữa rừng hạnh hoa nhà tranh nhỏ, phía sau là dòng sông nhỏ chảy róc rách... Nơi này sao lại đẹp đến thế ? Ích Hoa Linh trong lòng đối nơi này cực kỳ thích thú. Nàng thầm nghĩ, nếu có thể cùng sư phụ sống một cuộc sống hạnh phúc ở nơi đây, như thế thật tốt biết mấy.

"Cô nương, đây là một ít đan dược, đây là thuốc bôi ngoài da, ta đã đem nó nghiền nát. Đây là thuốc uống, nước ở trong này..."

Chiết Tử Thanh dặn dò Kính Linh một hồi, sau đó liền đi ra ngoài. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhi bị thương trong người, phận nam tử hắn tất nhiên là không thể tiếp tục ở lại trong phòng. Chỉ có điều, một mình nàng có thể tự xoay sở chứ? Vạn nhất thương ở sau lưng, vạn nhất... Chiết Tử Thanh không biết bản thân bị làm sao, hắn liên tưởng rất nhiều vạn nhất. Qua hồi lâu, còn không thấy nàng đi ra, trong phòng cũng không có tiếng động vang ra ngoài. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ ? ...

Chiết Tử Thanh lập tức gõ cửa phòng, hỏi:

"Cô nương, cô không sao chứ?" Gọi vài tiếng, cũng không thấy có người trả lời.

[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now