Chương 10: Thầy trò cùng về

1.6K 25 4
                                    

 Chương 10 : Thầy trò cùng về
Sau khi Kính Linh trở lại thiên giới vô tình đã để bốn cách hoa Hoa Linh (bốn người bị thu phục) trong Ngọc Cách kính trốn thoát! Kính Linh cũng bởi vậy mà bị thượng đế trách phạt. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút trách cứ việc nàng không kịp thời đem yêu nghiệt giao thượng thôi.
Cách hoa Hoa Linh vốn sẽ bị xử nấu chảy trong hồ, nhưng Kính Linh không đành lòng, cuối cùng cầu xin thượng đế đem bốn người các nàng cho nàng xử lí. Dù sao này những cách hoa Hoa Linh này cũng chưa từng phạm qua sát nghiệt, Kính Linh chỉ đem các nàng cấm túc ở Bách Hương viên trông coi trăm hoa. Các nàng cũng hiểu được ơn của nàng, cuối cùng trở thành thủ hộ của Kính Linh...
Đây chính là mối quan hệ mật thiết giữa Kính Linh và Thạch Hiểu các nàng.
Kính Linh thường tới nhân giới để gặp Chiết Tử Thanh. Cùng lúc đó, Kính Liên cũng lấy cớ hộ tống muội muội đi gặp bạch diện thư sinh Thù Mị khi xưa.
Bốn con người, hai mối tình, đều là hậu thế khó dung. Một là tiên phàm chi luyến, một là nam nam chi luyến.
Cuối cùng, Kính Liên sa vào Ma đạo. Kính Linh cũng bởi vì gánh vác tội nghiệt của ca ca mà cùng Chiết Tử Thanh chặt đứt tình niệm.
Chu kỳ Lục giới hỗn độn, tiên yêu đại chiến đúng hạn lại tới. Kính Liên bụi tan khói diệt, hồn phi phách tán, Kính Linh cũng chết đi. Thù Mị và Thái Cách đều không rõ tung tích...
Ích Hoa Linh đối với hết thảy những điều xảy ra ở kiếp trước, nàng thật không ngờ bản thân từng trải qua nhiều việc như thế. Có lẽ, nàng cũng bởi vậy mà trưởng thành.
Ở nơi nào đó, Chiết Tử Thanh kham khổ tìm cách cứu Ích Hoa Linh. Cuối cùng, hắn cũng tìm được.
"Nghịch Huyễn thuật" là linh hồn rời khỏi cơ thể đi tìm tung tích của một linh hồn khác, chỉ có điều, nếu như không tìm thấy linh hồn kia, không thể mang về, người thi thuật trong vòng ba ngày không trở về vị trí cũ, liền không thể nào trở về thân xác được nữa. Có thể nói, thuật này rất nguy hiểm. Nhưng Chiết Tử Thanh làm sao có thể vì vậy mà lùi bước ? Vì thế, hắn ở Tuyết ngâm tuyền bế quan ba ngày.
Lục giới hiện giờ đã bước vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra! Tin tức Yến Thù chân quân của Thiên giới là kẻ đứng đầu Yêu giới Thù Mị, mọi người đều đã biết. Hiện nay hắn đã dẫn dắt chúng tướng Yêu giới cùng với Quỷ giới đi tứ giới còn lại khiêu chiến.
Thiên giới:
"Làm phiền Ma quân điện hạ rồi." Ngọc Lăng thượng tiên nói.
Hiện tại những người đứng đầu tứ giới đều tập hợp tại thiên giới. Bọn họ đã tính đối sách đối phó lục giới hỗn độn chi kỳ! Lần này Ma quân Tẫn Thiên Sát thật không ngờ bản thân sẽ gặp được Thanh Li ở thiên giới. Mà đi theo Ngọc Lăng thượng tiên đến thiên giới, Thanh Li cũng thật không ngờ bản thân lại có thể hội ngộ Tẫn Thiên Sát.
Từ lần từ biệt trước, hai người chưa từng gặp lại nhau.
"Thanh Li cô nương, lâu rồi không gặp." Tẫn Thiên Sát cười, hướng Thanh Li chào hỏi.
"Ma quân điện hạ. . . . ."
"Thanh Li cô nương, gọi ta là Thiên Sát đi. Nếu như nếu có thể, ta cũng sẽ trực tiếp gọi Thanh Li."
"Được, tùy ý ngươi gọi." Mặt Thanh Li đỏ lên.
Một màn này bị Hứa Trường Phong thấy.
Hứa Trường Phong là đại sư huynh của Thanh Li, luôn luôn chiếu cố tới Thanh Li. Nàng cũng rất thích hắn, thế nhưng đáng tiếc là, Thanh Li chỉ coi hắn như huynh trưởng. Nếu Hứa Trường Phong cũng đối đãi nàng như muội muội thì không sao, nhưng hắn đối với nàng lại có tình yêu nam nữ... Tình cảm khúc mắc này thật phức tạp nan giải.
Trong lòng Hứa Trường Phong có chút buồn bực.
.......
"Sư phụ!"
"Linh Nhi!" Chiết Tử Thanh ở trong không gian vô hình tìm được hồn phách Linh Nhi.
Linh Nhi tuy rằng đã biết tất cả kiếp trước của bản thân và sư phụ, nhưng nàng đối với việc này lại không phân rõ tính chất. Nàng chỉ cho rằng bản thân cùng sư phụ thân mật là do kiếp trước đã từng trải qua ân ái. Bởi vì người thân duy nhất của sư phụ trên đời này.
Đó chính là ý nghĩ trong tâm Ích Hoa Linh.
"Sư phụ, sao người lại tới đây? Con vừa tỉnh lại, liền đến một nơi rất kỳ quái... Hiện tại được gặp lại sư phụ, thật tốt quá!" Trong mắt Linh Nhi phủ một tầng sương mù. Chiết Tử Thanh tâm đau, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, hồi lâu vẫn không nói lời gì. Hắn thầm nghĩ cứ như vậy ôm lấy Linh Nhi của hắn...
"Sư phụ, thật khó thở... Linh Nhi đau quá !"
Không biết qua bao lâu, Ích Hoa Linh bị Chiết Tử Thanh gắt gao ôm ấp làm cho nàng có chút không thở nổi.
"Thật xin lỗi, vi sư không phải cố ý muốn làm đau Linh Nhi ." Chiết Tử Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm Ích Hoa Linh nói.
"Linh Nhi biết, kỳ thực, chỉ cần sư phụ vui vẻ, Linh Nhi lại đau cũng không sao..."
"Linh Nhi..."
"Sư phụ..."
"Chúng ta về nhà đi."
"Vâng!"
Hai thầy trò Chiết Tử Thanh và Ích Hoa Linh đối với nam nữ việc đều không biết. Chiết Tử Thanh tuy rằng biết sự việc hồi nãy, nhưng không cách nào hiểu được. Cho nên, đoạn đối thoại của hai thầy trò họ vừa rồi hẳn có nghĩa khác, nhưng chính bọn họ lại chưa từng phát hiện.
Khi Ích Hoa Linh tỉnh lại, toàn thân đang ngâm ở trong nước. Mà sư phụ nàng Chiết Tử Thanh cũng đang ngâm trong Tuyết ngâm tuyền.
Ích Hoa Linh tuy rằng đối với loại không khí này cảm thấy có chút khô nóng, nhưng cũng không hiểu rằng như thế là không thích hợp. Chiết Tử Thanh tuy rằng trước kia vì một lòng nòng nảy muốn cứu Linh Nhi trở về nên chưa từng để ý việc đó. Hiện giờ Linh Nhi đã trở lại, tâm hắn cũng dần bình tĩnh xuống. Nhưng cuối cùng lại bị cảnh tượng hiện tại biến thành mặt đỏ tai hồng...
"Linh Nhi, con lên trước đi !"
"Dạ? Vì sao? Linh Nhi muốn đi cùng sư phụ." Ích Hoa Linh không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên nói như vậy.
"Ngoan, nghe lời. Con ra bên ngoài trước chờ vi sư."
"Ồ... Vậy được rồi."
Ích Hoa Linh một mực nghe lời sư phụ, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng khi Ích Hoa Linh đứng dậy rời khỏi, hắn thật muốn khoét hai mắt của mình. Thân thể Linh Nhi hoàn chỉnh hiện ra trước mắt Chiết Tử Thanh, hắn lại không kịp nhắm mắt lại. Tuy rằng Ích Hoa Linh hiện giờ cũng chỉ là tiểu cô nương mười hai tuổi thôi, nhưng nữ nhi nhà người ta mười lăm tuổi đã có thể lập gia đình sinh con. Hiện tại thân thể của nàng cũng đã lớn lên nhiều.
Ích Hoa Linh tất nhiên là không biết ý nghĩ của sư phụ, nàng lên bờ, liền hỏi:
"Quần áo của con đâu? Sư phụ để ở nơi nào?"
Chiết Tử Thanh lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, hắn nói:
"Linh Nhi khoác tạm chiếc áo màu trắng kia của vi sư đi."
"Vâng. Nhưng thế thì sư phụ mặc cái gì?"
"Vi sư có thể mặc tạm trung y."
Chiết Tử Thanh thật sự không nghĩ Linh Nhi tiếp tục tại đây cùng hắn rối rắm việc quần áo... Cuối cùng, Linh Nhi đi ra ngoài. Chiết Tử Thanh nỗ lực trấn áp nội tâm náo loạn của mình, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài
Sau khi trở lại Kính Hoa điện, Ích Hoa Linh liền đem áo khoác trả lại cho sư phụ. Chiết Tử Thanh cầm áo khoác của mình, trong tay, hoặc cũng là trong lòng, đều giống như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Linh Nhi. Hắn còn có thể cảm nhận độ ấm này có lẽ đốt cháy hắn...
Tối nay, hai người bọn họ lại ôm nhau mà ngủ. Nàng sợ bản thân sẽ lại đột nhiên biến mất, liền gắt gao ôm sư phụ; hắn sợ nàng lại rời đi, cũng gắt gao ôm lấy Linh Nhi của hắn.
Từ đây, thầy trò hai người liền như hình với bóng.
Không qua mấy ngày, Chiết Tử Thanh phải đi nhân giới tìm kiếm "Thượng cổ Ngọc Cách kính" , "Thượng cổ Thái Kinh liên đăng" , "Thượng cổ Chi Bát hồ", "Thượng cổ Tru Tâm bích cầm" cũng chính là thượng cổ tứ đại tiên khí.  


[Sư đồ luyến] Ích Hoa Linh-Tuyết CốtWhere stories live. Discover now