"Không gấp. Cứ ổn định trước đã, tìm được chỗ thích hợp thì chuyển." Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn Lộc Hàm, "Ở chung đó, cậu muốn suy nghĩ một chút không?"

Lộc Hàm đỏ mặt, không chịu yếu thế trừng lại, "Sợ cái gì chứ, đều là con trai, cũng không sợ mang thai."

Ở chung, ở chung... A a a, cậu không phải thằng bé ba tuổi, biết rõ ở chung sẽ xảy ra chuyện gì, không mang thai không có nghĩa là hai người chỉ đắp chăn ngủ!

"Ừ, cậu yên tâm, mang thai tớ nhất định chịu trách nhiệm."

"Cậu chắc chắn là của cậu?" Đối thoại không chút dinh dưỡng vậy mà cũng tiếp tục được...

"Tớ không cho rằng cậu lên giường của tớ rồi mà vẫn còn tinh lực bò lên giường người khác." Ngô Thế Huân khẽ làm một động tác thúc eo.

... Đang giữa ban ngày ban mặt đấy!

Đấu da mặt lại lần nữa toàn bại!

"Tiểu Lộc, Hàm Hàm." Bước vào ký túc xá ánh sáng lập tức tối đi, đúng lúc trong hành lang không có ai, Ngô Thế Huân chậm chậm đuổi theo, nhưng tóc ngắn không thể che lấp vành tai đỏ bừng của Lộc Hàm, "Đêm nay ngủ lại chỗ tớ, được không?"

Ngày mốt mới chính thức khai giảng, ngày mai vẫn là thời gian tự do, bọn hắn có thể chen chúc trên giường thong thả cho hết thời gian.

"Không được." Lộc Hàm vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu vẫn còn trách tớ buổi sáng, a —"

Ngô Thế Huân luống cuống tay chân đón đồ đạc Lộc Hàm ném tới, nhìn bóng người đã chạy xa chậc chậc vài tiếng, "Da mặt mỏng quá. Aizz, còn nói giúp tớ trải giường chiếu, chính mình lại chạy mất!"

Nhưng mà — hắc hắc, buổi sáng thật đúng là mất hồn!

Buổi sáng lúc hắn tỉnh lại Lộc Hàm vẫn đang ngủ.

Ngày hôm qua hắn mang đến cho Lộc Hàm 'kinh hỉ' lớn như vậy, xem ra đã tiêu hao quá nhiều tình thần của cậu ấy rồi, nắng đã chiếu đến mông rồi mà vẫn còn ngủ.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn quanh, hí hửng phát hiện hai người bạn cùng phòng kia của Lộc Hàm đã ra ngoài rồi, không biết là đi ăn sáng hay đi tham quan trường, dù sao cũng là ra ngoài. Phòng ngủ giờ chỉ còn hắn với Lộc Hàm.

Hắc hắc, đã không có người ngoài quấy rầy, vậy hắn không khách sáo...

Lộc Hàm là bị cảm giác lắc lư kỳ lạ khiến tỉnh ngủ.

Ưm, hôm nay chăn ấm thật, có hương vị làm người ta an tâm, như khi còn bé được mẹ ôm vào lòng ru ngủ vậy, lung la lung lay, ấm áp đến không muốn mở mắt.

Lộc Hàm nhắm mắt cọ vào chăn. Ấm áp, trơn bóng, mặt chăn chất lượng rất tốt, cậu không nỡ rời khỏi ổ chăn ấm áp này.

Duy nhất không ổn chính là, rất mắc tiểu, rất muốn đi tiểu.

— kỳ lạ!

Suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo mơ mơ màng màng nghĩ, bình thường buổi sáng tỉnh lại cũng rất gấp, nhưng không giống như hôm nay, gấp đến mức khó nhịn được, rất muốn rất muốn, giống như có ngoại lực nào đó đang thúc giục cậu nhanh nhanh tiểu ra quần...

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Where stories live. Discover now